Bây giờ Lý Tông Dũng cũng rất khó chịu: “Không phải như cậu thấy đấy à?” Nói rồi, ông ta chắp hai tay sau lưng tiếp tục đi về phía trước.
Cùng lúc đó, Nhiếp Nhiên bị ôm lên máy bay cũng không giãy giụa, chỉ lạnh lùng nhìn người trước mặt, “Để tôi xuống.” Vừa rồi Hoắc Hoành bể cố lên ngay trước mặt mọi người, nếu không phải vai bị thương, sợ vết thương mới kết vảy vì giãy giụa mà rách ra, cô sẽ không cam chịu số phận bị anh ta bể lên máy bay như vậy.
“Tôi có chuyện muốn nói với em.” Hoắc Hoành cụp mắt nhìn cô chằm chằm.
“Để tôi xuống!” Nhiếp Nhiên lại nhấn mạnh.
Hai người một sắc bén lạnh lùng, một trầm tĩnh khó đoán, sau khi nhìn qua liếc lại, trong mắt Hoắc Hoành đột nhiên nổi lên ưu tư khác.
Trái tim Nhiếp Nhiên căng lên vì ánh mắt xa lạ đó, nhưng cô còn chưa kịp phản ứng thì đã rơi xuống đất.
Lúc rơi xuống, cô cảm thấy eo thắt chặt lại, bị anh ôm vào trong lòng.
“Rốt cuộc anh muốn làm gì!”.
“Đừng nhúc nhích, tôi có chuyện muốn nói với em.
Mấy ngày nay lúc em hôn mê, tôi đã nghĩ rất nhiều, hồi tưởng lại mỗi chuyện làm với em từ lúc biết thân phận của em.” Hồi tưởng? Chỉ có đối với bạn cũ đã chết mới hồi tưởng thôi! Cô chưa chết, có cái gì mà hồi tưởng!
“Khi đó tôi không ngừng điều tra em.
Tôi biết khi em ở đội tân binh, kiểm tra đánh giá không hề cao nhưng lại cứ bị phát ra ngoài làm chuyện nguy hiểm, cho nên tôi nghi ngờ thân phận của em, muốn thăm dò em.
Có điều may mà sau đó em không khiến tôi thất vọng, thậm chí còn hoàn thành vượt mức sát hạch của tôi với em.” Nhiếp Nhiên giễu cợt: “Anh rất tự hào nhỉ?”