Ban đầu, tôi tưởng là em chỉ đang tức giận, tức giận tôi tự tiện làm chủ, nhưng sau đó tôi phát hiện ra em không thích thật, thậm chí là ghét.
Em không hề để ý đến những chiến hữu kia, còn chống đối huấn luyện viên.” “Nhưng tôi lại không muốn từ bỏ em.
Tôi cảm thấy em trời sinh nên là quân nhân.
Em thông minh, lại có thể ung dung ứng đối với nhiều chuyện nguy hiểm như vậy, trừ tương đối theo chủ nghĩa cá nhân ra thì tất cả các yếu tố của em đều vô cùng thích hợp, cho nên tôi mới khăng khăng làm theo ý mình muốn giam cầm em ở bên trong, thậm chí muốn thay đổi em.
Tôi muốn em hòa nhập vào tập thể này.” “Nhìn ra rồi à?”.
Dừng lại hai ba giây, giọng Hoắc Hoành lại vang lên, nhưng trầm thấp hơn hẳn vừa rồi, “Tôi xin lỗi...” Nhiếp Nhiên im lặng nhướng mày lên.
Xin lỗi? Hoắc Hoành cúi đầu với cô? “Tôi không nên tự cho là đúng, cho là tốt với em mà thao túng em, hại em chịu khổ như vậy.
Tôi không nên dùng danh nghĩa tình yêu để trói buộc em ở bên cạnh, khiến em sống cuộc sống mưa bom bão đạn, huống hồ em không thích cuộc sống như vậy...”
Mấy ngày qua anh đã suy nghĩ rất nhiều và rất lâu.
Anh một lòng một dạ hi vọng cô gái này có thể ngày càng trở nên mạnh mẽ, lớn mạnh, có thể sóng vai với anh, nhưng anh quên mất phía sau mạnh mẽ là bao nhiều mồ hôi và máu tươi.
Anh cũng quên mất mình gánh vác công việc vô cùng nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể chết được.
Anh có tư cách gì yêu cầu Nhiếp Nhiên như vậy, thật ra anh không có cách nào cho cô một cuộc đời bình an.
Anh đã làm “Hoắc Hoành” mười mấy năm, thậm chí còn cần mười mấy năm nữa.
Mà trong mười mấy năm này có vô số biến số chưa biết, chính anh cũng không có cách nào bảo đảm tiếp theo sẽ biến thành cái gì, không có bất cứ tư cách nào kéo cô vào trong bể khổ vô vọng đó.
“Sau đó thì sao? Nói nhiều như vậy, kết luận của anh là gì.” Nhiếp Nhiên vô cùng bình tĩnh.
“Sau khi trở về tôi sẽ nói với tiểu đoàn trưởng, nếu như bây giờ em vẫn muốn rời đi...
Tôi tôn trọng quyết định của em, để em...
tự do.” Hai chữ cuối cùng anh nói vô cùng khó khăn, nhưng anh nhất định phải nói.
Là anh nợ cô, anh nhất định phải trả.
Thời gian đột nhiên giống như bị kéo dài vô hạn, mỗi phút mỗi giây đều là sự giày vò.
Nhiếp Nhiên không ngờ Hoắc Hoành sẽ đưa ra quyết định như vậy.
Rời đi? Cô có thể rời khỏi đơn vị dự bị rồi sao? Cứ nghĩ đến việc rời đi, chẳng biết tại sao cô lại nghĩ tới giao hẹn vừa rồi với Khắc Lý.
Cái giao hẹn chưa từ chối, cũng chưa đồng ý đó.
Giao hẹn? Số 1, mày đang nghĩ cái gì thế? Tại sao phải nghĩ đến cái giao hẹn đáng chết đó? Giao hẹn đó không liên quan gì tới mày, mày không thể bị những chuyện vụn vặt và người xa lạ không quan trọng này làm dao động suy nghĩ của mình.
Mày phải rời khỏi nơi này, ngay lập tức.
Mày không thể tiếp tục ở lại chỗ này, như vậy sẽ phá tan, thậm chí phá nát tất cả kiên trì của mày! Kiếp trước mày đã sống cuộc sống sát thủ đủ rồi, bây giờ nên trở về cuộc sống của người bình thường mới đúng.
Mày nên sống cuộc sống không có tiếng súng, không có ám sát, không gặp nguy hiểm, chỉ yên tĩnh, hòa bình, ngày qua ngày lặp đi lặp lại như vậy.
Nhiếp Nhiên không ngừng tự nhủ.
Cuối cùng, cô siết tay lại, dùng sức gật đầu, “Được.” Nhiếp Nhiên không biết là lúc cô cố gắng kiên định với mục tiêu của mình thì cũng đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hi vọng ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng Hoắc Hoành.
Anh...
lại lần nữa trở lại với bóng tối vô vọng, chỉ có máu tươi và tiếng súng ngày qua ngày bầu bạn, cô độc, lạnh lẽo.
“Em nghỉ ngơi đi, sắp đến bệnh viện đơn vị rồi, tôi đi giục bọn họ nhanh lên một chút...” Giục bọn họ nhanh lên? Anh nghĩ là đang lái xe à? Nhiếp Nhiên thấy anh nói năng hỗn loạn cùng với dáng vẻ gần như nhếch nhác trốn đi như vậy thì khẽ cau mày lại.