Bác sĩ ở bên ngoài nhìn thấy máy bay trực thăng quân dụng tưởng là ai bị thương nặng, lập tức võ trang đầy đủ mang cáng chạy tới.
“Người bị thương thế nào rồi, trúng đạn hay là dao? Vết thương ở đâu?” “Trên vai, bị mảnh vụn mìn làm bị thương.” Hoắc Hoành nói nhưng ôm chặt cô không chịu buông tay, mấy bác sĩ và y tá kia còn tưởng là anh căng thẳng quá, vừa định tiến lên đón lấy người từ trong lòng anh thì lại bị anh tránh đi.
“Sĩ quan huấn luyện, anh mau đặt người bị thương xuống đi, kéo dài thời gian sẽ chết người đấy!” Nói rồi định cướp người trong lòng Hoắc Hoành.
Nhưng hôm nay Hoắc Hoành giống như bị điện, ôm chặt cô không chịu buông tay.
Nhiếp Nhiên chỉ muốn để trán.
Sớm biết xuống máy bay sẽ như vậy, có chết cô cũng không theo! Nhìn người hai bên giằng co không ngừng, Nhiếp Nhiên không tiện giả chết nữa, chỉ có thể hơi ngẩng đầu lên cười nói: “Chuyện đó...
vết thương của tôi đã phẫu thuật rồi, hôm nay là tới khám lại.” “Cái gì? Khám lại?” Bác sĩ dẫn đầu kinh ngạc trợn to hai mắt.
“Đúng vậy, khám lại, xin lỗi.” Nhiếp Nhiên cười nói.
Lúc này Hoắc Hoành cảm nhận được một trận gió lạnh thổi qua, sợ Nhiếp Nhiên sẽ bị cảm nên ôm chặt cô đi thẳng vào bệnh viện, để lại một đám nhân viên y tế ngơ ngác nhìn nhau.
Xếp hàng lấy số, trừ lúc khám cần bác sĩ kiểm tra ra, những lúc khác Nhiếp Nhiên gần như đều bị Hoắc Hoành ôm trong lòng, không chạm tới mặt đất.
Nhưng chính vì vậy nên cũng khiến những bệnh nhân và y tá kia vây xem, thậm chí lúc đi ngang qua phòng cấp cứu còn có bác sĩ cấp cứu hiểu lầm là đối tượng sắp chết.
Hoắc Hoành thấy cô bạnh cổ tức giận thì khóe miệng lại khẽ cong lên.
Sau khi lấy được thuốc và nghe bác sĩ dặn dò, hai người lại lên máy bay trực thăng lần nữa.
Nhiếp Nhiên thấy anh không có ý để mình xuống thì bắt đầu giãy giụa.