Nhiếp Nhiên thấy cô ta đã yên tĩnh lại thì thở phào nhẹ nhõm.
Đuổi người ầm ĩ nhất đi rồi, những người khác thì không sợ.
Có điều, nghe vừa rồi Hà Giai Ngọc miêu tả dáng vẻ khiếp sợ của đám người kia, cô cảm thấy tiếp theo trong đơn vị nhất định sẽ lan truyền “sự tích anh hùng” của mình rồi.
Bây giờ cô không thể không mừng vì mình bị thương nặng, cộng thêm sắp rời khỏi đơn vị, không cần lộ mặt quá nhiều trước mặt những người đó nữa, nếu không chắc chắn sẽ bị nhìn chằm chằm mất.
Vì vậy, sáng sớm ngày hôm sau, Nhiếp Nhiên đã đến phòng tế xin giấy nghỉ, trùng hợp là người cấp giấy nghỉ cho cô lại là quân y lần trước.
Từ khi bị cô uy hiếp trên đảo, thái độ của anh ta rất cung kính, muốn cái gì cho cái đó, thậm chí còn thân thiết kéo dài kỳ nghỉ ốm vốn từ một tuần lễ lên mười ngày.
Nói một cách mỹ miều là: Sức khỏe là nền tảng của cách mạng, nếu bị thương nặng thì phải nghỉ ngơi thật tốt mới được.