“Ba người kia và cậu ấy là chiến hữu cùng một phòng ngủ, khoảng thời gian đó cậu ấy không ngừng khuyên can mấy người kia nhưng đều vô ích.
Không còn cách nào khác, vì có thể hoàn thành nhiệm vụ, cậu ấy không thể không tự tay giết chết bọn họ, khi đó cậu ấy mới nằm vùng chưa được một năm.
Cho nên cậu ấy sợ cô cũng thay đổi thành như vậy.
Điểm này có lẽ chính cậu ấy cũng không biết.” “Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.” Nhiếp Nhiên bình tĩnh nhắc nhở, trong lòng cô không đồng ý với lời Lý Tông Dũng.
“Nhưng nỗi sợ hãi sâu trong lòng cậu ấy không thể dễ dàng xóa bỏ đi được, hơn nữa cô cũng không hòa nhập vào đơn vị mà còn muốn chạy trốn.
Cô chạy trốn chính là mồi dẫn lửa, khiến cậu ấy theo bản năng muốn giữ lấy cô.” Nhiếp Nhiên cau mày, cô không ngờ Hoắc Hoành đã từng có một quá khứ như vậy.
Giết chết chiến hữu của mình, chuyện này thật sự rất đau khổ.
Lúc ở căn cứ huấn luyện, sở dĩ cô có thể giết bạn của mình là bởi vì không có tình cảm và tín nhiệm.
Nhưng quân đội thì khác, đó là nơi coi trọng tình chiến hữu.
Năm này qua năm khác huấn luyện cùng nhau sẽ khiến tình cảm của bọn họ trở nên giống như anh em ruột thịt.
Cô dùng lý trí phân tích đã cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, càng đừng nói là người thực hiện như Hoắc Hoành, lúc đó chắc anh ta vô cùng đau khổ.
Nếu như nghĩ như vậy, thế thì tính mất khống chế và cưỡng chế của anh ta quả là có nguyên nhân.
“Hôm nay tiểu đoàn trưởng nói những lời này là muốn tẩy trắng cho anh ta?” “Tẩy trắng hay không là do cô, không phải tôi.
Tôi chỉ muốn nói tất cả với cô mà thôi, như vậy cũng không uổng công mấy tháng trước cậu ấy không quản ngại gì cuốn vào trận phong ba kia cứu cô.”