Nhiếp Nhiên đóng sầm cửa lại nhưng không hề có ý lên xe.
“Này, cô đi đâu thế?” An Viễn Đạo tưởng là cô tức giận thì vội vàng gọi.
Nhiếp Nhiên cười, “Về nhà.” “Vậy cô lên xe đi.” An Viên Đạo chỉ phía sau.
Nhiếp Nhiên lắc đầu, lùi sang bên cạnh, “Không cần đâu, ngủ cả một đêm sắp cứng hết người rồi, tôi tự đi về là được, cũng không xa.” “Chắc chắn chứ?” “Dĩ nhiên rồi.
À, phần ăn sáng đó coi như là trả thầy, còn nữa, tôi không đi vệ sinh.” Nói xong, cô xoay người đi thẳng.
An Viễn Đạo ngồi ở ghế lái xuyên qua kính chắn gió nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên rời đi, cho đến khi cô hoàn toàn biến mất ở trong biển người, anh ta mới thu hồi tầm mắt lại.
Anh ta nhìn cái bánh bao trong tay mình, đột nhiên cười khẽ, cắn một miếng lớn.
Cô gái này, nhất định anh ta phải lôi được về lớp mình!
Ăn xong hai cái bánh bao, lại uống một cốc cà phê nâng cao tinh thần, anh ta quay đầu xe trở về.
Còn Nhiếp Nhiên thì bắt một chiếc xe taxi trở về Đào Uyển.
Vừa vào nhà đã thấy Diệp Trân đang mặc quần áo ngủ dặn dò người giúp việc nấu bữa sáng, Nhiếp Nhiên mỉm cười dựa vào trên khung cửa, “Đã lâu không gặp, dì nhớ tôi không?” Diệp Trận quay phắt lại nhìn.
Bà ta trợn to hai mắt, kinh ngạc nói năng không lưu loát, “Cô...
sao cô lại về? Tại sao cô lại về! Không phải là cô giận ba cô, cắt đứt quan hệ rồi à?” Nhiếp Nhiên cười nhìn lên cầu thang, “Ba, nghe ý dì Diệp, hình như không hi vọng con về nhà lắm.” Diệp Trần giật mình quay người nhìn lên cầu thang, quả nhiên không biết Nhiếp Thành Thắng đã đứng ở đó từ lúc nào rồi.
Mấy ngày đó vì Nhiếp Nhiên không chịu nghe điện thoại, quan hệ cha con không xoa dịu được nên Nhiếp Thành Thắng có ý kiến rất lớn với bà ta, cho nên Diệp Trần sợ ông ta nghe thấy lời vừa rồi sẽ không vui, vội vàng giải thích: “Không, không phải vậy, tôi không phải...
không phải ý đó.”