“Rốt cuộc là con bị thương tạm thời về nhà nghỉ ngơi, hay là bị đội dự bị đuổi ra hả?” Nhiếp Nhiên chỉ tay mình, nhún vai: “Tay con bị thương không thể tham gia huấn luyện được, nên tiểu đoàn trưởng có lòng tốt điều động con đi, nói là tạm thời.” “Tạm thời?” Nhiếp Thành Thắng cau mày, suy tư.
Diệp Trần: “Quân đội có điều lệ này sao? Sao đến bây giờ dì chưa từng nghe nói có kiểu bị thương nên tạm thời điều động thế?” Nhiếp Nhiên nhếch môi cười, “Dì à, dì có phải quân nhân đâu, đương nhiên chưa từng nghe nói rồi, có gì kỳ quái đâu chứ?” “Kể cả cha con chưa chắc cũng từng nghe nói đâu.” Dù bà ta không phải quân nhân nhưng dù gì cũng đã ở bên cạnh Nhiếp Thành Thắng bao nhiêu năm như thế, một vài vấn đề cơ bản liên quan tới quân ngũ bà ta vẫn biết.
Bị điều chuyển trong quân đội thường có hai trường hợp, thứ nhất là thăng chức, thứ hai là bị đẩy đi, tuyệt đối không có tình huống thứ ba.
Nhiếp Thành Thắng cũng biết là nếu trong tình huống bình thường thì sẽ không thể nào xuất hiện việc tạm thời điều chuyển như thể được.
Nhưng vấn đề ấy chỉ là trong tình huống bình thường, còn trong tình huống không bình thường thì sao? Ông ta còn chưa quên chuyện lần trước Nhiếp Nhiên đột nhiên bị gạch tên rồi lại được khôi phục lại, lần này thì sao đây? Liệu có phải lại là một tình huống bất ngờ nữa hay không?
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ rối rắm của ông ta, tốt bụng nói thêm một câu: “Nếu ba không tin thì cứ gọi điện cho đội dự bị để hỏi tình hình cụ thể là được mà.”