Lần này về nhà con cứ yên tâm nghỉ ngơi, chuyện quay về đội dự bị không cần vội.” Dù sao cũng đã có lời cam đoan của tiểu đoàn trưởng là Lý Tông Dũng nên ông ta thấy rất yên tâm.
Hơn nữa vừa rồi còn nghe thấy Lý Tông Dũng nói kết quả huấn luyện sinh tồn nơi hoang dã lần này của Nhiếp Nhiên rất tốt, điều này khiến ông ta vừa bất ngờ lại vừa đắc ý.
Mấy tháng qua, ông ta vẫn luôn chú ý biểu hiện của Nhiếp Dập ở quân đội và liên tục nhận được điện thoại thông báo thành tích của nó kém đến mức nào, làm cho một sĩ quan huấn luyện như ông ta luôn không ngẩng đầu lên được.
Lúc này, quả thực Nhiếp Nhiên đã làm cho ông ta nở mày nở mặt.
“Lần này con bị thương có năng không?” Nhiếp Thành Thắng đang vui vẻ nên cũng hỏi thăm một hai câu.
“Đã đỡ hơn nhiều rồi, ba đừng lo lắng.” Nhiếp Nhiên mỉm cười trả lời.
Nhiếp Thành Thắng nhíu mày, nghiêm túc nói: “Sao ba lại không lo lắng được cơ chứ? Gần đây con không gọi điện thoại về nhà, đêm nào ba cũng gần như mất ngủ cả đêm đấy.” Đây là thời cơ tốt để hàn gắn quan hệ cha con, đương nhiên Nhiếp Thành Thắng sẽ không bỏ qua rồi.
“Suýt chút nữa ba đã tới đội dự bị tìm con rồi đấy.”
“Thể ạ?” Nhiếp Nhiên cười, trong đáy mắt thoáng hiện vẻ châm chọc.
Gần như mất ngủ cả đêm ư? Tưởng cô ngu chắc? Nhiếp Thành Thắng không phát hiện ra sự khác thường trong lời nói của cô, tưởng cô chỉ hỏi lại một câu rất đơn thuần nên ra sức gật đầu: “Đương nhiên rồi, con không biết chứ, dạo này ba còn chẳng có tâm tình làm việc nữa...” Trình độ vô sỉ này khiến Nhiếp Nhiên cũng phải chào thua, nhìn dáng vẻ chân tình thắm thiết của ông ta, cô có cảm giác muốn nôn hết bát cháo vừa mới ăn xong ra ngoài.