“Đúng thế ạ, vì em ấy nói dối con là kẻ bắt cóc, trái với nội quy của trường học nên bị phạt đứng.
Ôi...” Nói tới đây, Nhiếp Nhiên còn có ý thở dài.
“Đáng đời nó! Chị có lòng tốt đi đón về nhà mà còn dám nói như thế, đúng là làm mất mặt ba rồi!” Nhiếp Nhiên như sực nhớ ra: “À đúng rồi, ba à, nói tới về nhà, có lẽ tối nay không về được rồi ạ.
Chờ em ấy hoàn thành hình phạt xong chắc cũng phải hơn chín giờ mất, con định cùng em ấy ở lại thành phố A một đêm, để em ấy được nghỉ ngơi.
Dù sao giờ về nhà cũng không có người mà.” “Sao trong nhà lại không có ai chứ?” Nhiếp Nhiên giả vờ ngạc nhiên: “Ba không biết ạ? Hôm đó, sau khi ba đi rồi, con lên phòng nghỉ ngơi, tình huống sau đó con cũng không rõ ràng lắm.
Chỉ biết sau khi dì được đưa đi viện thì cũng dẫn theo hết người giúp việc trong nhà đi cùng, mấy hôm nay ở nhà chỉ có mình con thôi.” Nhiếp Thành Thắng tức tối quát lên: “Cái gì? Ba không biết chuyện này! Mụ đàn bà chết tiệt này đang làm cái gì thể không biết! Lại không để lại cho con một người giúp việc nào! Vậy mấy hôm nay con ăn gì?”