Ha! Bà ta muốn đưa hết người đi, để cổ ở nhà một mình là muốn ra oai phủ đầu với cô sao?
Đúng là ngây thơ!
Mà lúc này, lái xe ngồi ở phía trước nghe Nhiếp Nhiên nói chuyện với ba mình như thế thì lặng lẽ đau lòng thay cho cô chủ nhà mình.
“Dừng xe đi.” Nhiếp Nhiên nhìn thấy một nhà hàng có vẻ sang trọng.
Lái xe tấp vào lề đường, Nhiếp Nhiên xuống xe, thuận miệng nói với ông ta: “Chú cũng đi ăn gì đi rồi quay lại đón cháu.” Những lời này làm cho lái xe vô cùng cảm động, lại càng cảm thấy cô chủ thật tốt bụng.
Trước kia, lúc ông ta làm lái xe cho Nhiếp phu nhân, đã bao giờ nhận được đãi ngộ như vậy chứ? Toàn là tới cửa hàng bánh bao mua một hai cái bánh đã lạnh ngắt để ăn cho qua bữa, gần như không có cơ hội đi ăn cơm bao giờ.
“Vâng, tôi sẽ nhanh chóng quay lại đón cô.” Lái xe cung kính đáp.
“Không cần gấp đâu, chú có nửa tiếng tự do hoạt động, sau đó quay lại đón cháu là được.” Nhiếp Nhiên nói xong liền đi vào nhà hàng kia.