Huy Tử tôi nợ cậu một mạng.” “Trùng hợp thôi mà.” Vừa rồi vị trí của Hoắc Hoành ở ngay cạnh cửa cho nên phản ứng đầu tiên của anh khi nghe thấy tiếng súng chính là đóng sầm cửa lại, nhờ vậy mới cứu được mạng cho Lưu Huy.
Pång! Pång! Thời gian trôi qua, tiếng súng bên ngoài càng lúc càng vang dội, dầu đạn trên cửa càng lúc càng nhiều.
Lưu Huy đứng ở cửa nôn nóng không yên, cầm súng trong tay, chửi đổng: “Đệch, bên ngoài bị bao vây hết rồi, phải làm sao đây? Chẳng lẽ trốn ở đây chờ chết à?” “Anh có thể lao ra ngoài mà, chỉ cần anh có gan.” Nhiếp Nhiên tiếp tục thưởng thức đồ ăn trên bàn.
Lưu Huy thấy tới lúc này rồi mà Nhiếp Nhiên vẫn còn tỏ vẻ không sợ hãi thì tức giận mắng: “Ở đây có chỗ cho mày chõ mồm vào à? Có tin người đầu tiên ông bắn chết là mày không?” Mẹ kiếp, đứa con gái này bị điên à, cô ta có biết mình đang rơi vào trong hoàn cảnh như thế nào không hả? Không nghe thấy tiếng súng ở bên ngoài à? Chẳng những không sợ hãi hét lên ầm ĩ mà còn có thể ngồi đó ăn ăn uống uống chọc tức mình nữa chứ! Hắn vung tay, chĩa súng vào Nhiếp Nhiên.
Hoắc Hoành lạnh giọng ngăn cản: “Anh đừng làm xằng làm bậy nữa!” “Tôi làm xằng làm bậy à? Là con này không biết trời cao đất dày khiêu khích tôi đấy chứ!” Lưu Huy chĩa súng vào Nhiếp Nhiên, tức tối.
Hoắc Hoành: “Lưu lão đại, anh so đo với một cô gái như thế không cảm thấy mất mặt hay sao! Huống hồ, đang ở trong tình cảnh như thế này, anh tiết kiệm một viên đạn thì sẽ có nhiều thêm một cơ hội sống đấy.” “Thể cậu nói xem giờ phải làm thế nào? Tôi nghe cậu!” Lưu Huy thu súng lại, cau mày phiền muộn.
Hắn là một người cục mịch, bảo hắn bắn giết lao ra đánh đấm thì không thành vấn đề, nhưng bảo hắn nghĩ cách thì hắn chịu.
“Nếu Lưu lão đại không muốn nhảy ra ăn đạn thì chỉ có thể chờ thôi.” Hoắc Hoành hơi ngẩng đầu, đôi mắt sau cặp kính nhìn vô cùng bình tĩnh.
Lưu Huy ngây ra, còn chưa đợi hắn bình tĩnh lại thì tiếng đạn găm vào cửa lại vang lên, hắn nóng nảy chỉ vào cửa gỗ, nói: “Cậu nghe đi! Cậu nghe mà xem! Còn chờ đến bao giờ nữa chứ? Lỡ như đám người kia vọt vào đây thì chẳng phải chúng ta chết hết ở đây hay sao?” Nhiếp Nhiên nghe thấy vậy thì cười lạnh.
Người này đúng là nóng nảy quá, người bên ngoài còn chưa xông lên mà người ở đây đã loạn cào cào, cô ngạc nhiên không biết hắn làm thế nào để leo được lên vị trí lão đại nữa.
Nhiếp Nhiên âm thầm nhếch môi trào phúng, vừa vặn bị Lưu Huy trông thấy, điều này làm cho hắn càng khó chịu hơn, “Mày cười cái c* gì chứ hả?”