Sau vài giây kết nối, anh lên tiếng ra lệnh ngắn gọn cho người ở đầu bên kia, “Cho một chiếc xe chở tiền tới đây, ngay lập tức!” Thuộc hạ ở phía sau kinh ngạc đến mức trừng mắt lên.
Trong tình huống bây giờ, gọi xe chở tiền đến thì có ích gì chứ? Chẳng lẽ lúc bắn nhau thì rải tiền ra để người ta ngừng bắn à?
Hay là ông chủ tính dùng tiền để mua chuộc anh ta đây?
Đúng lúc anh ta đang tưởng tượng lung tung thì một tên thuộc hạ đã bị thương khắp người vọt vào, lo lắng nói: “Không ổn rồi Hoắc tổng, cớm đã tới bên ngoài rồi, người của chúng ta bị chặn ở ngoài không vào được, không thể hỗ trợ.” Hoắc Hoành nhìn đồng hồ: “Tôi biết rồi, cố gắng chống đỡ thêm mười phút nữa.” “Vâng!” Sau khi tên thuộc hạ kia đáp lời lại rời khỏi phòng riêng, tiếp tục tham gia chiến đấu.
Trong sảnh lớn nhà hàng, toàn bộ đồ đạc đã bị đạn găm chi chít.
Nhiếp Nhiên đã ra khỏi nhà hàng, đang đứng nghe tiếng súng dày đặc ở bên trong thì lại nhìn thấy vài chiếc xe cảnh sát tới.
Cảnh sát mặc áo chống đạn đi xuống, hơn nữa còn hợp lực phá vỡ cửa nhà hàng đang bị khóa trái.
Cớm tới nhanh như thế sao? Nhiếp Nhiên dừng chân, lắc mình trốn vào một góc, nghiêm túc nhìn cảnh sát đang hợp lực phá cửa.
Nếu giờ Hoắc Hoành vào Cục Cảnh sát thì sẽ không dễ dàng đối phó như trước kia nữa, chuyện anh ta cầm súng bắn nhau đã bị cảnh sát nhìn thấy, kiểu gì cũng sẽ bị phán quyết.
Đến lúc đó, vì tự bảo vệ mình, trong trường hợp bất đắc dĩ, anh ta sẽ phải để lộ ra thân phận nằm vùng, như thể thì việc anh ta khổ cực mười mấy năm trời coi như uổng phí.
Nhiếp Nhiên nhíu mày, lâm vào trầm tư.
Đột nhiên trong tầm mắt cô xuất hiện một người đang lén lút trốn ở trong góc đối diện.
Nhiếp Nhiên cẩn thận quan sát, sau khi người kia thấy cảnh sát tới thì vội vã chạy mất.
Sao hắn lại kinh hãi như thể chứ? Người thường thấy người ta bắn nhau như thế sẽ tỏ ra sợ hãi, nhưng hắn đứng cách nhà hàng cả một con đường cơ mà, không thể bị dọa tới mức chạy biển như thế được.
Mắt Nhiếp Nhiên khóa chặt kẻ đang chạy trốn kia.
Người này chắc chắn có vấn đề! Cuối cùng, cô quyết định bám theo xem sao.
Nhiếp Nhiên có ý đi vòng qua cửa lớn nhà hàng, lấy một chiếc mũ lưỡi trai của người bán hàng rong ven đường chụp lên đầu, mặt cô hiện tại không hóa trang, không nên để lộ mặt thật được.
Cô cố tình kéo thấp vành mũ, lại dụng cao cổ áo lên che đi nửa khuôn mặt.
Cô nhanh chóng bám theo kẻ khả nghi kia, cuối cùng phát hiện ở bên đường có hai chiếc xe đang đỗ, kẻ đó lên một trong hai chiếc xe đó.