Anh rất sợ ở góc nào đó sẽ có người bắn lén Nhiếp Nhiên.
Trên hành lang, đạn vẫn bắn sát rạt bên người.
Nhưng may mắn là bọn họ cách lối đi dành cho nhân viên rất gần, chỉ vài giây sau là đám người bọn họ đã an toàn tiến vào lối đi đó.
Trong lúc đi theo bọn họ, Nhiếp Nhiên nhìn thấy chân của Hoắc Hoành gần như không hề có lực, bị kéo lê suốt cả quãng đường đi, bắp chân anh liên tục đập vào bậc thềm cầu thang.
Lông mày của Nhiếp Nhiên nhíu chặt lại.
Người đang chờ đợi ở ngõ hẻm phía sau nhìn thấy Hoắc Hoành xuất hiện thì vội vã đưa anh lên xe.
Những kẻ đang ở trong nhà hàng mơ hồ nhìn qua màn khói thấy cửa phòng VIP bị mở thì gào lớn lên: “Người chạy mất rồi, mau đuổi theo!” Nhiếp Nhiên nghe thấy ở lối đi của nhân viên liên tiếp có tiếng bước chân vang lên thì lập tức quay người bắn một phát vào đám người còn chưa xuống lầu kia.
Kẻ xông lên phía đầu bị bắn chết ngay tại chỗ! Người đứng sau dùng lại một chút, sau đó tiếp tục chạy xuống dưới.
Nhiếp Nhiên thừa dịp mấy giây ngắn ngủi đó mà chui ngay vào trong xe, ai ngờ có một người trên bậc thang trông thấy phía sau lưng Nhiếp Nhiên lộ ra sơ hở, bèn bắn thẳng vào lưng cô.
Đoàng! Hoắc Hoành vội quát lên, “Cẩn thận!” Ngay lập tức anh dùng một tay kéo Nhiếp Nhiên vào ngực mình, ôm cô lăn vào mặt ghế trong xe, nhưng vẫn bị chậm nửa nhịp nên phát súng này ghim thẳng vào bả vai anh.
Cơ thể Hoắc Hoành run lên, anh không kìm được mà khẽ rên lên một tiếng bên tai Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành đã vì mình mà bị trúng đạn, cô giơ súng lên bắn thủng đầu kẻ ở trên bậc thang kia.