Ngay khi hai chiếc xe kia sắp ép sát vào hai bên xe của Nhiếp Nhiên, cô đột nhiên thả chân ga và đạp vào chân phanh, trong tích tắc trên mặt đường xuất hiện hai vết bánh xe đen sì.
Cú phanh bất ngờ này khiến đám cảnh sát trong xe sững sờ.
Grừm! Grừm! Tiếng động cơ vang lên từng đợt.
Phút chốc, cô lại đạp mạnh xuống chân ga, xe phát ra tiếng “kết” bén nhọn rồi đi thụt lùi, dễ dàng luồn lách qua những chiếc xe lưu thông khác trên đường.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì những cảnh sát kia còn tưởng rằng cảnh này đang bị tua lại cơ.
Sao có thể làm như vậy được!
Phải có kỹ thuật lái xe tốt đến mức nào mới có thể làm được điều này chứ? Đám cảnh sát trơ mắt nhìn chiếc xe kia dùng cách đi giật lùi để ẩn nấp trong những chiếc xe đi đường khác, cho đến khi không còn nhìn thấy bóng dáng nó đâu nữa.
Nhiếp Nhiên đã đoán biết trước rằng đám cảnh sát kia không thể đi lùi được như mình, cho nên sau khi đi lùi một đoạn, cô đánh tay lái rẽ sang đường khác.
Hoắc Hoành nhìn chăm chú vào bóng lưng Nhiếp Nhiên.
Đây là lần đầu tiên anh ngồi trên xe của cô nàng này, đúng là làm cho anh phải khắc sâu ấn tượng.
Dường như Nhiếp Nhiên cảm thấy có ánh mắt phía sau lưng mình, cô nhìn vào kính chiếu hậu, “Sao thế, có cần đưa anh tới bệnh viện không?” Tên này bị trúng đạn lâu như vậy rồi, bị mất máu quá nhiều, lại thêm việc vừa rồi cô phải phanh gấp và đi thụt lùi để cắt đuôi đám xe cảnh sát, cô sợ anh ta sẽ hôn mê mất.