Ba...
Hai...
Một...
Khi con số cuối cùng chuyển động, Hoắc Hoành dùng một nhát kéo cực nhanh để cắt dây.
Lần này không có tiếng “tích tích” nhắc nhở vang lên, mà là một tiếng “tạch”, giống hệt lúc quả bom khởi động.
Màn hình đang sáng chuyển thành màu tối đen.
Nhiếp Nhiên biết Hoắc Hoành đã thành công.
Bàn tay luôn nắm chặt của cô lúc này mới hơi thả lỏng.
“Cảm giác cùng sống chết thế nào?” Hoắc Hoành giống như bị hút hết sức lực, nhưng để làm dịu không khí khẩn trương vừa rồi, anh vẫn cố đùa.
Nhiếp Nhiên bị nhắc nhở mới giật mình nhớ lại, trong khoảnh khắc lúc nãy, cô đã đặt tính mạng mình vào trong tay Hoắc Hoành.
“Hoàn toàn sai lầm.” Giọng Nhiếp Nhiên rất lạnh.
Hoắc Hoành cảm nhận được sự khác lạ của cô, nhưng chỉ nghĩ đơn giản là cô sợ hãi nên chuyển chủ đề, “Em vẫn chưa trả lời tôi vấn đề vừa rồi, em sẽ rời khỏi đây khi làm xong chuyện mình muốn sao?”
Bầu không khí trong xe lập tức trở nên đóng băng.
Thấy Hoắc Hoành đã không còn nguy hiểm, chỉ cần gọi điện thoại cho A Hổ đến đón là được, Nhiếp Nhiên dứt khoát nói: “Tôi muốn đi đón em trai, chào.” Sau đó đẩy cửa xe rồi bước xuống.
Nhưng mới đi được vài bước, Hoắc Hoành ở trong xe phía sau lại nói: “Đừng quên, em thiếu tôi tổng cộng hai lần.” Giọng nói đó nhẹ đến mức có thể tan theo gió, nhưng lại vô cùng kiên định.
Lông mày Nhiếp Nhiên nhíu lại.
Hai lần?
Cô đã trả sạch hết rồi, ở đâu ra mà hai lần! Nhiếp Nhiên quay đầu lại vì muốn tính toán rõ ràng với anh, nhưng lại thấy anh nhắm mắt không hề nhúc nhích khiến trái tim cố giật thót.
Cô vội vào quay vào trong xe, hộ gọi: “Hoắc Hoành? Hoắc Hoành!” Nhưng Hoắc Hoành không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh lại.
“Đáng chết! Hoắc Hoành, anh đừng ngủ, không được phép ngủ!” Nhiếp Nhiên biết anh mất máu quá nhiều nên ngất đi, nếu như cứ tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến bị sốc mà chết nên cô không dám chậm trễ nữa.
Nhưng giờ biết đưa anh ta đi đâu, đến bệnh viện tư thì có người của Hoắc Chử chờ sẵn, đến bệnh viện công thì chắc chắn bác sĩ sẽ báo cảnh sát.