Không biết đã qua bao lâu, tốc độ chiếc xe bắt đầu giảm bớt, Nhiếp Nhiên mở mắt ra thì thấy đã đến một khách sạn nhìn không đến nỗi nào.
Nhân viên phục vụ ở ngoài cửa vội vàng chạy đến mở cửa xe, Nhiếp Nhiên xuống xe, thấy Nhiếp Dập đã ngủ thiếp đi.
Nhiếp Nhiên mỉm cười, vừa rồi nó dám bảo cô biến lên ghế phụ? Cô cố tình đóng cửa xe rất mạnh làm Nhiếp Dập đang ngủ lập tức tỉnh lại.
“A!” Nhiếp Dập bắn người lên, do dùng sức quá mạnh nên đập vào trần xe, nó đau đến mức ôm đầu nhe răng trợn mắt.
Người gây tai họa thản nhiên nói: “Em cẩn thận một chút, nhỡ bị ngu thì sao?” “Chị!” Nhiếp Dập dùng tay che đầu rồi nhìn cô căm hận, “Rõ ràng là chị cố ý!” “Em nói như vậy bạn cho chị quá, chị ngồi đằng trước làm sao có thể biết em ngủ lúc nào, chị làm gì có mắt ở sau gáy.”