Nhưng cô vẫn bình tĩnh hỏi bên ngoài: “Ai thế?” “Tôi!” Ngoài cửa vang lên một giọng trẻ con non nớt.
“Em trai tôi.” Nhiếp Nhiên giải thích với Hoắc Hoành, đồng thời cũng yên tâm, thuận miệng hỏi, “Có chuyện gì thế?” Nhiếp Dập đứng trong hành lang ngoài cửa ầm ĩ lên, “Chị mở cửa ra, tôi có chuyện tìm chị!”.
Nhiếp Nhiên rót cho mình một cốc nước nóng, ngồi ở trên ghế chậm rãi uống, “Bây giờ chị không tiện, em ở bên ngoài nói đi.” “Chị có cái gì mà không tiện! Muốn mông không có mong muốn ngực không có ngực, mau mở cửa ra!” Nói xong nó lại đạp mạnh lên cửa phòng.
Hoắc Hoành nằm ở trên giường khẽ cười, ánh mắt quét trên người Nhiếp Nhiên một vòng.
Cuối cùng bị Nhiếp Nhiên lườm cho một cái.
“Nhiếp Dập, bây giờ tốt nhất là em nền mừng vì chị không tiện, nếu không một khi chị mở cửa ra, em tự mà gánh lấy hậu quả.” Cô nhìn Hoắc Hoành, lạnh lùng nói.
Lời cô thật sự quá lạnh lùng, đến nỗi xuyên thấu qua cánh cửa phòng kia khiến Nhiếp Dập cũng có thể cảm nhận được.
Nó giật mình, không có khí phách mềm giọng xuống, “...
Chị có máy tính bảng không, trước khi ngủ tôi muốn chơi một lúc.” Nhiếp Nhiên nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường, bây giờ là hai giờ sáng.
Buổi chiều phạt đứng hai tiếng, lại chạy nhiều vòng như vậy, còn đánh nhau với người ta, đúng là lắm tinh lực.
Nhiếp Nhiên cười lạnh, “Không có!”.
Nhiếp Dập ở bên ngoài lập tức bùng nổ, “Chị lừa tôi, sao chị có thể không mang theo máy tính bảng được chứ!” Đã là cái thời đại nào rồi, ra ngoài lại không mang theo máy tính bảng, thế thì cả đường sẽ buồn chán chết mất!
Nhiếp Nhiên thấy đồ ăn mình đặt sắp đến rồi, đến lúc đó mở cửa ra nhất định thằng nhóc này sẽ xông vào, cho nên cô lười tiếp tục dây dưa với nó, “Nếu em còn không ngoan ngoãn đi ngủ, ngày mai về nhà chị sẽ nói chuyện với ba.” Nhiếp Dập bị uy hiếp, giận mà không làm gì được: “Chị...
chị bớt dọa tôi đi! Tôi không sợ đâu!” Sau khi nó nói xong, trong phòng đột nhiên im lặng.
Nhiếp Dập tưởng là cô bị lời mình dọa sợ rồi, vừa định đắc ý thì nghe thấy bên trong có tiếng nói vang lên, “A lô, ba ngủ chưa?” Nhiếp Dập lập tức cảm thấy như có một tiếng sấm vang lên trên đỉnh đầu mình, nó vội vàng gào lên với bên trong: “Được rồi được rồi, coi như chị ác! Không chơi thì không chơi, có cái gì ghê gớm chứ!” Sau đó, nó bĩu môi đi về phòng mình.
Vừa rồi Nhiếp Nhiên chỉ dọa nó một chút mà thôi.
Hoắc Hoành cười cảm thán, “Em rất giỏi đối phó với em trai em.” Nhiếp Nhiên cầm điện thoại đưa đến trước mặt Hoắc Hoành, “Không gọi điện thoại cho A Hổ không sao chứ? Nói không chừng bây giờ nhà họ Hoắc loạn hết lên rồi.” Nghe thấy ba chữ “nhà họ Hoắc”, ý cười ở khóe miệng Hoắc Hoành thu lại mấy phần, “Sẽ không đâu, không có tôi còn có Hoắc Chử, hắn ta sẽ không để cho Hoắc thị loạn đâu.”