“Đút cho anh ăn đã là tốt lắm rồi! Gì mà lắm lời vậy!” Nhiếp Nhiên thật sự chỉ muốn thất bát cháo vào mặt anh.
“Tôi chỉ muốn làm nổi bật kỹ thuật lúc tôi đút cho em thôi.” Hoắc Hoành chủ động tiến tới ăn một miếng cháo trong thìa, thỏa mãn giống như ăn linh đan.
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên cứng đờ, nghĩ đến lúc mình nằm vùng bị thương, anh chuyên tâm chăm sóc cô.
Khi đó anh tan làm là sẽ đến phòng trọ của cô, đút cơm, lau mặt, bôi thuốc.
Rõ ràng ngồi xe lăn rất bất tiện, nhưng anh vẫn chăm sóc cô từng chút một, không nhờ vả bất cứ ai.
Nghĩ tới đây, vẻ mặt không kiên nhẫn của cô hơi dãn ra, những lời nói vẫn tỏ vẻ không kiên nhẫn, “Ăn cũng không thể khiến anh im miệng được.” Có điều động tác của cô dịu dàng hơn hẳn.
Đương nhiên Hoắc Hoành cảm nhận được, càng hưởng thụ hơn.
Ăn một bát cháo mà như ăn một bàn tiệc.
Khó khăn lắm mới đút xong, Nhiếp Nhiên đặt cái bát không vào xe thức ăn.
“Em đi đâu thế?” Nhiếp Nhiên dửng dưng nhìn anh, “Rửa mặt, ngủ.” Rồi cô quay người đi vào phòng tắm.
Hoắc Hoành nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, khóe miệng không tự chủ được khẽ cong lên: “Vậy tối nay em ngủ ở đâu?” Tiếng nước chảy trong phòng tắm nhanh chóng nhỏ lại, Nhiếp Nhiên đi ra, dùng khăn lông lau mái tóc ướt nước, “Sofa.” “Tôi tưởng là em sẽ đuổi tôi ngủ sofa.” Với hiểu biết của anh về Nhiếp Nhiên, cô có thể nhường đồ tốt của mình cho người khác đúng là hiếm thấy.
Lúc anh cảm thấy đắc ý vì có lẽ mình đã có một chút xíu thay đổi ở trong lòng cô, lại nghe thấy cô tán thành, “Cũng đúng.” Hả? Cái gì đúng?
Đúng cái gì? “Tôi không thể vì anh mà để mình chịu thiệt thòi được.” Nói xong cô quay người đi đến bên kia giường, lật chăn ra nằm vào.
Hoắc Hoành thấy cô ngủ ở bên cạnh mình, kinh ngạc cuối cùng biến thành vui mừng, “Em chắc chắn chứ?” “Ngủ đi!” Nhiếp Nhiên không kiên nhẫn đưa lưng về phía anh, với tay tắt đèn ở đầu giường đi.
“Thật ra phát súng này rất đáng.
Ít nhất em đồng ý ngủ ở bên cạnh tôi.” Hoắc Hoành thấp giọng nói.
Người nằm bên cạnh không hề phản ứng với anh, giống như đã ngủ rồi.
Trong phòng lại yên tĩnh.
Hoắc Hoành lại mở miệng, “Thật ra em sợ tôi bị sốt sau khi phẫu thuật, cho nên mới ngủ bên cạnh tôi đúng không?” Quả nhiên, hơi thở của người nhìn như đã ngủ bên cạnh hơi thay đổi, trong lúc Hoắc Hoành cười đắc ý, cô lại phiền não vì bị vạch trần, gắt gỏng, “Im miệng!” Cô không biết tại sao mình phải nằm ở bên cạnh Hoắc Hoành.
Cô cảm thấy người này vừa ngâm nước vừa hứng gió, rất có thể sẽ bị sốt, sau khi phẫu thuật mà bị sốt là chuyện vô cùng nghiêm trọng, không cẩn thận sáng mai sẽ đi đời nhà ma.