“Hoắc Hoành? Hoắc Hoành?” Nhiếp Nhiên thấy anh đã sốt không có phản ứng, vội vàng xuống giường đi tìm khăn lông chườm lạnh cho anh.
Từ bốn rưỡi sáng Nhiếp Nhiên không hề chợp mắt, thỉnh thoảng lại thay khăn lông cho anh, liên tục kiểm tra nhiệt độ của anh, sau đó không ngừng cấp nước cho anh, sợ anh bị sốt đến co giật.
Bảy giờ sáng, sau khi trời sáng trưng, cơn sốt của Hoắc Hoành mới giảm.
Nhiếp Nhiên mệt mỏi nằm ở bên cạnh Hoắc Hoành, nhìn góc mặt nghiêng của anh, không nhịn được nghĩ đến mấy ngày mình hôn mê trên đảo, chắc anh cũng chăm sóc mình thế này.
Đúng là làm khó anh rồi! Nhiếp Nhiên thở dài.
Cô nằm xuống, muốn nhắm mắt tiếp tục nghỉ ngơi, nhưng cô vẫn nắm tay Hoắc Hoành, để lúc nào cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể khác thường của anh.
Cô mơ mơ màng màng ngủ, đột nhiên tiếng gõ cửa làm cô hoàn toàn tỉnh lại.
“Cô chủ, cô chủ? Cô chủ, cô có ở trong đó không?” Nhiếp Nhiên nghe thấy là tiếng chú Lý thì lại ngã xuống giường, “Có chuyện gì thế ạ?” “À, đã chín rưỡi rồi, tôi muốn hỏi cô chủ đã dậy chưa, lúc nào có thể lên đường trở về?” Chín rưỡi rồi! Nhìn sang Hoắc Hoành vẫn đang ngủ say, suy nghĩ một lúc, Nhiếp Nhiên nói: “Chú Lý, hình như cháu bị cảm, hơi sốt rồi.” Chú Lý cuống lên, “Cái gì? Có nghiêm trọng không, có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?” Nhiếp Nhiên sợ chú Lý số cửa vào, vội vàng nói: “Không cần đâu, cháu ở khách sạn nghỉ ngơi thêm mấy ngày là được rồi, hay là chú đưa Nhiếp Dập về trước đi.” Chú Lý do dự nói: “Như vậy được không? Hay là cố mở cửa phòng ra, tôi cõng cô đến bệnh viện khám, truyền nước, sau đó cùng về.” “Cháu không có chuyện gì quá lớn đâu, chỉ hơi choáng váng thôi.
Chú Lý, chú đưa Nhiếp Dập đi trước đi.” Nhiếp Nhiên thấy Hoắc Hoành ở bên cạnh khẽ cau mày lại, giống như sắp tỉnh rồi.
“Nhưng mà..” Chú Lý nhìn cánh cửa phòng đóng chặt trước mặt, từ đầu đến cuối không thể yên tâm được.
Ông chủ bảo ông ta đưa cô chủ và cậu chủ về, bây giờ để cổ chủ bị bệnh ở lại khách sạn một mình, nhất định sẽ bị ông chủ khiển trách.
Mà Nhiếp Dập ở bên cạnh đã sớm mất kiên nhẫn, nói: “Ôi dào, chị ta đã nói không sao rồi, đi thôi đi thôi, nếu như chết thì khách sạn sẽ gọi điện thoại cho chúng ta.
Nhanh lên, tôi muốn về nhà rồi!” Rồi nó đi xuống tầng.