Hai người cứ ngủ như vậy đến tận khi bóng đêm buông xuống.
Đã hơn mười năm Hoắc Hoành không ngủ say như vậy, lúc mở mắt ra thấy Nhiếp Nhiên cũng ngủ không biết gì ở bên cạnh, khóe miệng anh khẽ cong lên.
Có thể nhìn thấy cô vào lúc tỉnh dậy, cảm giác này thật tốt! Đúng lúc này, Nhiếp Nhiên cũng mở mắt ra.
“Chào buổi sáng.” Hoắc Hoành mỉm cười lên tiếng chào cô.
Nhiếp Nhiên phiền muộn nghiêm mặt trả lời: “Sáng cái rắm!” Nụ cười của Hoắc Hoành cứng lại vì vẻ mặt lạnh như băng của cô.
Quả nhiên, chỉ có lúc ngủ cô gái này mới đáng yêu, tỉnh lại sẽ biến thành con mèo hoang ghê gớm, không để ý cẩn thận là sẽ bị cào chảy máu.
Nhiếp Nhiên rời giường, đặt với phục vụ khách sạn một phần ăn y như tôi qua.
Hôm nay bữa tối được mang đến rất nhanh, có thể là đang giờ cơm, lần này Nhiếp Nhiên bảo người phục vụ đẩy xe đến cửa phòng, sau đó đuổi anh ta đi.
Một chiều không thể dùng hai lần, nhiều lần không cho người phục vụ vào phòng sẽ chỉ khiến người phục vụ nảy sinh nghi ngờ có phải trong phòng này có vấn đề không.
Lần này Nhiếp Nhiên không hỏi Hoắc Hoành nữa, bê luôn bát cháo ngồi ở cạnh giường bắt đầu tự động đút cho anh.
So với ngày hôm qua, hôm nay rõ ràng cô đút thuần thục hơn nhiều, làm Hoắc Hoành rất vui.
Nhiếp Nhiên không thèm đếm xỉa đến gương mặt cười như hoa của anh, lạnh nhạt nói: “A Hổ sắp gọi cháy máy của anh rồi, rốt cuộc anh định lúc nào rời đi?” Hôm nay mặc dù cô nói dối là bị cảm sốt để trì hoãn, nhưng chú Lý đã nói là sẽ quay lại, đến lúc đó cô nhất định phải mở cửa, nếu không mở cửa có lẽ ông ta sẽ gọi người phục vụ tới đập cửa mất! “Rốt cuộc lúc nào thì anh mới đi, sắp đến Tết rồi, chắc Hoắc thị rất bận mới đúng! Anh không sợ bị Hoắc Chử lợi dụng sơ hở chen vào à?” Hoắc Hoành ngẩn ra, hỏi ngược lại, “Sắp đến Tết rồi à?” Anh cẩn thận tính toán ngày tháng, hình như đúng là còn có ba bốn ngày nữa là đến Tết rồi.
Từ khi ở đơn vị trở lại Hoắc thị, anh luôn bận rộn làm nhiệm vụ Hoắc Khải Lãng giao cho mình, bạn đến nỗi hoàn toàn không biết ngày tháng.
Anh dựa vào gối, cảm thán: “Đúng thế, sắp đến Tết rồi.” Lại một năm trôi qua, thời gian nhanh thật.
Anh làm “Hoắc Hoành” đã mười ba năm rồi, không biết lúc nào mới có thể kết thúc thân phận này.
Nhiếp Nhiên thấy vẻ mặt anh ngẩn ngơ như vậy thì hình như có thể hiểu tiếng cảm khái và than thở này của anh có ý gì.
Đứng ở trong bóng tối lâu như vậy, ai không muốn thấy được ánh sáng? Chỉ có điều, khoảng thời gian mù mịt, không có điểm kết thúc này đã dần mài mòn hết khát vọng của anh, thậm chí mờ nhạt đến mức biến mất không thấy đâu nữa.