Cưng Chiều Cô Vợ Quân Nhân full

Chương 829: Khách đến thăm ngoài dự đoán - tôi hận chị (3)

/3275
Trước Tiếp
Nhiếp Nhiên dửng dưng nói: “À, anh ấy nói cuối cùng cháu cũng rời khỏi đội dự bị rồi, sau này về đơn vị về nhà đều có thể không cần dẫn theo cái đuôi này nữa.” “.” Uông Tự Minh kinh ngạc trợn to mắt “...” Nụ cười của Uống Phủ cứng lại ở khóe miệng.

Bầu không khí lập tức yên tĩnh.

Bỗng nhiên, một nụ cười khẽ vang lên trong bầu không khí yên tĩnh này, Nhiếp Nhiên cười nói với Uông Phủ: “Chú bông, cháu đùa thôi.” Uông Phủ ngẩn ra rồi lập tức cười vang.

Ông nói với Nhiếp Thành Thắng, “Anh Nhiếp, con bé nhà anh không tệ, tôi thích!” Nhiếp Thành Thắng cũng cười theo, nhưng Nhiếp Nhiên nhìn ra được ông ta cười rất miễn cưỡng.

“Nhóc con, cố lên!” Uông Phủ đi tới bên cạnh Uông Tự Minh, sau đó vỗ vai anh ta, cười rất ý tứ.

Uông Tư Minh hơi lúng túng, sau khi tạm biệt Nhiếp Thành Thắng, hai ba con bọn họ đi về nhà mình.

Nhiếp Nhiên liếc nhìn rồi quay người đi vào nhà, lúc đi qua Nhiếp Thành Thắng, cô nghe thấy ông ta hờ hững nói, “Con vẫn còn nhỏ, có một số chuyện không cần quá vội.” Nhiếp Nhiên khựng lại, không cần quá vội? Không phải quá vội, mà là ông ta coi thường đối phương.

Nhiếp Nhiên âm thầm cười lạnh, nhưng ngoài mặt vẫn ngoan ngoãn, “Đương nhiên rồi, con nghe ba.” Sau đó, cô đi thẳng lên tầng, vào phòng tắm rửa đi ngủ.

Mấy ngày tiếp theo hình như Nhiếp Thành Thắng trở nên bận rộn hơn, còn Diệp Trần lại chạy tới chạy lui ở nhà.

Từ sau khi ra viện, hình như bà ta trở nên ít nói hơn, ngày nào cũng chỉ huy người giúp việc làm xong việc là đưa Nhiếp Dập vào phòng mình.

Cho dù là mặt đối mặt gặp, bà ta cũng phớt lờ Nhiếp Nhiên, thế nhưng canh xương canh móng heo thì không quên ngày nào, cứ đúng ba giờ chiều là người giúp việc sẽ bê canh đến trước mặt cô.

Nhiếp Nhiên nhìn bát canh thơm mùi thịt mê người kia, không cần nghĩ cũng biết nhất định là Diệp Trần bị Nhiếp Thành Thắng khiển trách mới thay đổi tính tình như vậy.

Sau nhiều lần bị quật ngã, cuối cùng bà ta cũng biết múa mép khua môi với cô chỉ tổ thiệt thân thôi.

Cho nên bây giờ ngay cả nói chuyện, bà ta cũng không muốn nói với cô.

Nhiếp Nhiên cứ ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn như vậy cho tới khi năm mới đến.

Thật ra cô chưa bao giờ đón Tết, ngay cả hai chữ “đón Tết” cũng là khi trọng sinh vào thân thể này, Nhiếp Nhiên mới biết.

Dựa vào ký ức hồi nhỏ của Nhiếp Nhiên, hình như Tết có rất nhiều đồ ăn ngon, chỉ như vậy mà thôi.

Nhưng khi cô thật sự nhìn thấy một bàn đầy ắp đồ ăn, đâu có thể dùng mấy chữ rất nhiều đồ ăn ngon mà hình dung được.
Trước Tiếp
21 ngày vip trở lên không còn quảng cáo!
Truy cập webtruyenvip.com
Đang nhập để bình luận
Bảo Ngọc Nguyễn1662006518Ad duyệt thẻ dùm e ạ - sent 2024-09-29 09:49:09
totuanhAdd ơi duyệt thẻ cho mình với, mình nạp thẻ rồi - sent 2024-07-20 21:31:42
huyenamiTruyện hay, đọc cuốn dễ sợ - sent 2024-06-11 12:18:44
Quynh Anh1704996961Đọc như kiểu thiếu chữ vậy - sent 2024-02-29 19:09:00
Sâu SâuTruyện này nam chính có thâm tình ko mọi người - sent 2024-02-21 22:13:22
Dùng phím WASD/mũi tên để sang chương