Để tránh bầu không khí ngột ngạt, ông ta đưa mắt ra hiệu cho Diệp Trần, bảo bà ta mau chóng đến giúp đỡ.
“Ông Nhiếp, sao ông chỉ biết giới thiệu con trai thế?” Diệp Trần hiểu ý chạy tới, cười giảng hòa.
VÀ à à, đúng! Xem cái trí nhớ của tôi này! Đây là vợ tôi.” “Chào chị.” Dư Thục mỉm cười lên tiếng chào.
Nhưng có nói chuyện thể nào thì bầu không khí vẫn lúng túng.
Nhiếp Thành Thắng cũng thật sự không biết làm sao, đang buồn phiền thì lúc này Nhiếp Nhiên đi từ trong phòng khách ra, “Ba, có phải khách đến rồi không?” Sự xuất hiện của Nhiếp Nhiên vô cùng đúng lúc, ông ta kéo cô đến, cười nói: “Đúng rồi! Đây là con gái lớn của tôi, Nhiếp Nhiên.
Bây giờ nó đang ở đội dự bị!” Trong lời nói đầy vẻ tự hào và đắc ý.
“Cô biết cháu!” Dư Thục liếc mắt là nhận ra ngay Nhiếp Nhiên chính là cô gái khiển trách em trai nhà mình trong thang máy.
Lúc ấy Khưu Bình và mình rất tức giận, may mà một câu nói của cô gái này đã hoàn toàn trấn áp cậu em trai của cô.
Nhiếp Thành Thắng rất kinh ngạc, “Ô? Mọi người quen nhau à?” Lần này cuối cùng Dư Thục cũng cười, “Tôi biết con bé, nhưng chắc con bé không nhớ tôi.” Nhiếp Nhiên cười tỏ vẻ hoang mang giống như không nhận ra.
Dĩ nhiên, cũng chỉ là giống như mà thôi.
Từ kiếp trước cô đã học được bản lĩnh đã gặp là không quên được, bất cứ người và chuyện gì, cho dù chỉ nhìn một cái, cô cũng có thể nhận ra.
“Chúng ta đã gặp nhau trong thang máy ở khách sạn, cháu nhớ không?” Dư Thục thấy hình như cô không có phản ứng gì với mình thì nhắc nhở.
Nhiếp Nhiên như bừng tỉnh hiểu ra, liên tục xin lỗi: “Cháu xin lỗi, cổ, nhất thời cháu không nhận ra cô!” “Không sao, khi đó cháu đang tức giận, thật là làm khó cháu rồi.” Dư Thục thân thiết vỗ mu bàn tay cô mấy cái, bày tỏ sự an ủi.
Bà đã sớm nghe nói Nhiếp Nhiên là con vợ đầu của Nhiếp Thành Thắng, ở nhà không được yêu thương.
Với tình hình lúc đó mà cô vẫn có thể bênh vực lẽ phải khiển trách em trai mình, đúng là hiếm thấy!
Nhưng Nhiếp Thành Thắng càng nghe càng không hiểu, “Khách sạn gì? Sao mọi người lại quen nhau ở khách sạn?” Dư Thục cười giải thích, “Anh Nhiếp à, nói ra thì thật trùng hợp, trước khi đến đây chúng tôi đã đến thành phố A một chuyến, buổi tối ở khách sạn, đúng lúc gặp hai chị em ở đó, sau đó xảy ra một số chuyện.” Xảy ra một số chuyện? Nhiếp Thành Thắng nhìn sắc mặt bị dọa đến tái mét của Nhiếp Dập, đáy mắt sầm xuống.
Không cần hỏi cũng biết chuyện xảy ra chắc chắn không phải chuyện gì tốt! Ông ta cố nén tức giận trong lòng, miễn cưỡng cười chuyển chủ đề, “Chúng ta đi ăn cơm thôi, tôi đặc biệt dặn phòng bếp nấu món anh Khưu thích đấy.” Diệp Trần nhìn thấy sắc mặt khó coi của Nhiếp Thành Thắng vừa rồi, thầm kêu không hay trong lòng nhưng vẻ mặt càng nhiệt tình hơn, “Đúng đúng đúng, đi đi đi, đi ăn cơm nào!” Bữa cơm vô cùng náo nhiệt, Dư Thục không ngừng gắp thức ăn cho Nhiếp Nhiên, ngay cả Khưu Bình cũng hiếm khi gật đầu khen Nhiếp Nhiên mấy câu, duy chỉ có Nhiếp Dập là ngồi im ở bên cạnh ăn cơm.