Đến tận lúc trước khi đi, Dư Thục vẫn không ngừng khen ngợi, “Tôi thật sự rất thích con bé nhà anh, nó rất có duyên với tôi.” Dĩ nhiên Nhiếp Thành Thắng chỉ có thể cười theo.
Cuối cùng, đến khi Khưu Bình và Dư Thục mới rời đi, nụ cười trên mặt ông ta hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh lửa phảng phất ở đáy mắt.
“Rốt cuộc là chuyện gì?” Trong giọng nói của ông ta là sự hung ác không che giấu được.
Nhiếp Nhiên thấy Nhiếp Dập đứng ở cửa sợ đến nỗi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, âm thầm cười lạnh, lần này đúng là rơi vào tay mình rồi.
Cô làm ra vẻ khó xử, nói: “Không có chuyện gì quá lớn đâu ạ.” Nhưng Nhiếp Thành Thắng đâu có dễ lừa như vậy, ông ta lập tức trách mắng: “Nói mau!” Nhiếp Nhiên nhìn Nhiếp Dập, cuối cùng nói: “Nhiếp Dập và chú Khưu từng cãi nhau trong thang máy ở khách sạn.” “Cái gì!” Nhiếp Thành Thắng trợn to hai mắt.
Cãi...
cãi nhau? Con trai mình từng cãi nhau với Khưu Bình? Chẳng trách vừa rồi sắc mặt Khưu Bình lại khó coi như vậy! “Khi đó có lẽ là Nhiếp Dập mệt quá cho nên hơi nóng nảy, dù sao lúc ấy cũng rất muộn rồi.” Cuối cùng, Nhiếp Nhiên giống như không nhẫn tâm bồi thêm.
“Tại sao lại cãi nhau?” Nhiếp Thành Thắng sầm mặt lại, hỏi.
Nhiếp Nhiên lại do dự nhìn Nhiếp Dập.
Nhiếp Thành Thắng thấy cô không nói, lập tức quát lớn, “Nói mau!” Nhiếp Nhiên dứt khoát nói ra, “Nhiếp Dập dạy dỗ chú Lý ở trong thang máy một trận, chế chú ấy không có tiền ở khách sạn.
Chú Khưu ở phía sau không nhìn nổi nói Nhiếp Dập mấy câu, Nhiếp Dập không phục, cãi lại.” “Sau đó thì sao?”
“Con dạy dỗ Nhiếp Dập một trận, nói em ấy vô lễ.” Nhiếp Thành Thắng cảm thấy huyệt thái dương của mình giật giật, ông ta tức giận đến nỗi bật cười với Nhiếp Dập, “Có bản lĩnh rồi, đúng là có bản lĩnh rồi!” “Con...
không phải con cố ý...
con vốn không nói với chú ấy, là chú ấy tự...” Nhiếp Dập thấy nụ cười đáng sợ của ông ta, sợ hãi run rẩy giải thích, nhưng còn chưa đợi nó nói xong, đã nghe thấy “bốc” một tiếng lanh lảnh.
Nhiếp Dập bị đánh ngã xuống đất.
Diệp Trần vội vàng nhào tới, “Ông, ông đừng đánh con, nó đã nói không phải cố ý rồi...
ông đừng tức giận...” “Cút ra ngoài quỳ cho ba, cút ra ngoài!” Nhiếp Thành Thắng chỉ cái sân tuyết động bên ngoài.
Diệp Trần vẫn muốn khuyên giải, “Ông, bên ngoài lạnh như vậy, con vẫn còn nhỏ...” Nhưng Nhiếp Thành Thắng ngắt lời, “Nghe không hiểu à? Hay là muốn ba đích thân lôi con ra!” Có cái tát hồi đó, lúc này Nhiếp Dập bị dọa lăn một vòng chạy ra khỏi nhà, nó sợ mình không nghe lời, cuối cùng sẽ bị chuyển đến nơi khó khăn gian khổ hơn.
Nhiếp Thành Thắng không quay đầu lại đi lên tầng.
Diệp Trận thấy con trai mình quỳ dưới tuyết thì vừa đau lòng vừa xót xa, nhưng cũng biết lần này Nhiếp Dập quá sai rồi.
Bà ta không biết làm sao, chỉ có thể chạy đến cửa phòng sách, cũng quỳ ở đó, cầu xin Nhiếp Thành Thắng tha thứ.
Ngày cuối năm đang vui vẻ cuối cùng lại thành ra như vậy.
Sáng sớm ngày hôm sau, lúc Nhiếp Nhiên dậy xuống tầng chuẩn bị ăn sáng, đi qua phòng sách ở tầng hai thấy Diệp Trần vẫn quỳ ở đó, vậy chắc hẳn Nhiếp Dập cũng quỳ ở bên ngoài cả đêm.
Chậc chậc, thật là nhẫn tâm! Nhiếp Nhiên yên tâm đi xuống tầng ăn sáng, lúc định đi ra ngoài, lại nghe thấy Nhiếp Dập quỳ ở đó lạnh đến nỗi khuôn mặt nhỏ trắng bệch nghiến răng gằn từng chữ: “Tôi hận chị!” “Hận chị?” Nhiếp Nhiên dừng bước lại, ngồi xổm trước mặt nó, cười châm chọc, “Người cãi nhau với vợ chồng chú Khưu là em, người phạt quỳ em là ba, trong này có điều gì liên quan đến chị à?” Nhiếp Dập ngẩng đầu lên, ánh mắt hung ác chỉ muốn ăn thịt Nhiếp Nhiên, “Nhưng chị tố cáo tội với ba!” “Vậy thì chị hỏi em, nếu như hôm nay người cãi nhau với vợ chồng chú Khưu là chị, em sẽ giấu giếm cho chị chứ?” “Tại sao tôi phải giấu cho chị!” Nhiếp Dập căm hận nói.
Bây giờ nó chỉ muốn cho con ranh này một cái bạt tai! Nhiếp Nhiên nhún vai, “Thế tại sao chị phải giấu cho em?” Cô cười tốt bụng phủ cái áo lông dày lên người nó, lại cười khích lệ: “Em cố lên, nhất định đừng có ngã xuống.” Cuối cùng, cô quay người đi ra ngoài.