Sự coi thường của Nhiếp Thành Thắng còn khiến người ta sợ hơn cả đánh chửi, cho nên sáng sớm mùng hai Tết, bà ta đích thân đưa Nhiếp Dập về trường quân đội.
Mùng năm Tết trường mới bắt đầu học, Diệp Trần và Nhiếp Dập ở trong một khách sạn đón năm mới.
Ở nhà không có Diệp Trần và Nhiếp Dập, Nhiếp Thành Thắng đi sớm về muộn, chỉ còn một mình Nhiếp Nhiên.
Sáng mùng năm, Nhiếp Thành Thắng phải trở về đơn vị, lần này ông ta đưa cả Nhiếp Nhiên đi cùng.
Trên đường đến Quân khu 2, Nhiếp Thành Thắng nói: “Trước tiên con cứ làm lính cần vụ của ba đi, dù sao con cũng đến đơn vị để nghỉ ngơi lại, không cần phải huấn luyện.” Nhiếp Nhiên gật đầu, “Được, con nghe ba.” Thấy cô ngoan ngoãn, lễ phép, hiểu chuyện như vậy, Nhiếp Thành Thắng không nhịn được nghĩ đến đứa con trai không hiểu chuyện mình cưng chiều hơn mười năm.
Điều khiến ông ta đau lòng là ông ta hi vọng Nhiếp Dập có thể thành rồng thành phượng như vậy, thậm chí một lòng muốn dồn hết mọi thứ tốt nhất lên người nó, nhưng kết quả thì sao? Đứa con gái từ trước đến giờ ông ta chẳng ngó ngàng gì tới lại vào được đội dự bị, thậm chí được vợ chồng Khưu Bình yêu thích! Mà Nhiếp Dập, vào trường quân đội huấn luyện ngoại trừ chịu phạt thì cũng chỉ có chịu phạt, tuần nào cũng có sĩ quan huấn luyện gọi điện thoại cho ông ta cáo trạng, không khóc lóc thì la lối om sòm, cái tính khí cậu chủ của nó làm không thể thay đổi được.
Đúng là đau đầu! “Nếu như Nhiếp Dập cũng nghe lời giống như con thì tốt.” Nhiếp Thành Thắng vừa nghĩ tới Nhiếp Dập là nhức đầu không ngừng cảm thán.
Cô nghe lời sao? Hi vọng tương lai vào Quân khu 2 rồi, ông ta vẫn có thể nhận thức về mình như vậy.
Nhiếp Nhiên âm thầm cười lạnh, nhưng vẫn không ngừng an ủi, “Em ấy vẫn còn nhỏ.” “Còn nhỏ?” Nhiếp Thành Thắng tức giận, “Lúc ba bằng tuổi nó đã bị ông nội con ném ra ngoài đánh trận rồi!” Đánh trận?
Nếu như đánh trận thật, Nhiếp Thành Thắng đâu có nỡ đưa Nhiếp Dập đi, mà là đưa cô đi mới đúng! Bây giờ chỉ giận dỗi nên nói thế thôi.
“Cứ từ từ đi ba, đừng vội.” Nhiếp Nhiên hoàn toàn không để tâm đến lời ông ta, chỉ hờ hững khuyên.
Sau hai tiếng, xe đã đến cổng Quân khu 2.
Đơn vị Quân khu 2 hoang vu như đội dự bị, nó nằm ngay ở một góc ngoại thành Khánh Thành, sau khi lính gác kiểm tra, xe mới lái vào trong.
Nhiếp Nhiên đi sau lưng Nhiếp Thành Thắng vào tòa nhà hành chính của ông ta.
Các binh lính trong tòa nhà hành chính thấy có một nữ binh đi theo sự đoàn trưởng Nhiếp thì đều tập trung vào Nhiếp Nhiên.
Phải biết đơn vị bọn họ toàn là nam binh, ngay cả phòng y tế cũng là quân y nam! Lúc này nhìn thấy một nữ binh thật giống như nhìn thấy động vật quý hiếm cần được bảo vệ trong sở thú.
“Đây là lính bên đội dự bị điều tới, tạm thời làm lính cần vụ của tôi, do cậu quản lý.” Vừa vào phòng làm việc, Nhiếp Thành Thắng đã ra lệnh với một nam binh.
Nam binh kia vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên là nữ thì kinh ngạc ngẩn người ra, sau đó mới lớn tiếng hô: “Rõ!”