Người kia đi từng bước đến gần bàn của Nhiếp Nhiên, cho đến khi đứng ở sau lưng Nhiếp Nhiên, lạnh lùng nói: “Bây giờ là giờ ăn cơm, nếu các cậu không muốn ăn thì đi huấn luyện cho tôi! Cả phòng ăn, chỗ mấy cậu là náo nhiệt nhất!” “Sĩ quan huấn luyện Lâm!” Đám người kia lập tức đứng lên, nghiêm túc hồ.
Lúc này, Nhiếp Nhiên cũng đứng lên, nói với người kia: “Sĩ quan huấn luyện Lâm.” Thật ra từ lúc người này vào phòng ăn là cổ đã cảm nhận được rồi.
Cô muốn mượn người này để khiển trách đám nam binh này một trận, sau đó đuổi đi.
“Mặc dù cô là lính cần vụ nhưng cũng không được lười biếng! Ăn xong rồi thì mau về đi!” Người kia mắng Nhiếp Nhiên một trận rồi rời đi, không cho Nhiếp Nhiên cơ hội trả lời.
Nhiếp Nhiên nhìn bóng lưng anh ta, khóe miệng khẽ cong lên, sĩ quan huấn luyện này không thua gì Quý Chính Hổ và An Viễn Đạo cả.
“Nhiếp Nhiên, cô đừng để ý, Lâm Hoài là như vậy đấy.” Dương Thụ theo thói quen muốn khoác tay qua vai Nhiếp Nhiên nhưng đã bị cô tránh đi, “Tôi ăn xong rồi, còn có chút việc phải làm, không quấy rầy mọi người nữa.” Cô cười gật đầu với bọn họ, sau đó rời đi.
Nhiếp Nhiên cảm thấy cuộc sống ở Quân khu 2 giống như cố định.
Cô không cần dậy từ sáu giờ giống như những nam binh kia, cô có thể ngủ đến bây giờ, sau đó đánh răng rửa mặt, tám giờ xuất hiện ở tòa nhà hành chính.
Mỗi ngày chỉ cần lau phòng làm việc của Nhiếp Thành Thắng một lần, thỉnh thoảng đưa mấy phần tài liệu là xong.
Không có sĩ quan huấn luyện gầm thét, không có phạt chạy, không có huấn luyện, chỉ có công việc lặt vặt, đơn điệu lặp đi lặp lại như thế.
Thỉnh thoảng Nhiếp Nhiên ngồi ở trong phòng làm việc nhìn thời gian buổi chiều đến ngẩn người.
“Nhiếp Nhiên, sự đoàn trưởng đang ở cổng, cô mau đưa tài liệu này qua đó đi, nhanh lên!” Lưu Đức vội vàng đi vào, nhét một phần tài liệu vào trong lòng cô, giục cổ máu ra ngoài.
“Rõ!” Nhiếp Nhiên cầm tài liệu lên chạy ra ngoài, sau khi đưa đồ đến nơi an toàn, cô khoan thai đi trên con đường trong sân huấn luyện.
“Nhiếp Nhiên!” Đột nhiên, một giọng nói vang lên.
Nhiếp Nhiên quay đầu lại thì thấy Dương Thụ đang vừa vẫy tay vừa chạy đến chỗ cô.
Nhiếp Nhiên cau mày, những đợi anh ta chạy đến nơi vẫn dãn mặt ra cười hỏi: “Có chuyện gì không?” “Đi mau, đi mau!” Dương Thu tự nhiên khoác vai cổ đẩy cô vào lớp bọn họ.
Nhiếp Nhiên lắc người tránh tay anh ta, “Không được, tôi không thể làm phiền mọi người huấn luyện.”