Hễ là nơi Nhiếp Nhiên đi ngang qua, đám nam binh kia đều bắt đầu xì xào bàn tán, thấp giọng thảo luận.
Nhiếp Nhiên thì lại rất bình tĩnh, không bị bất cứ ai chỉ chỉ trỏ trỏ mà lúng túng, ngày nào cũng làm chuyện lính cần vụ nên làm, Lưu Đức nhìn thấy không nhịn được an ủi mấy câu.
“...
Nhiếp Nhiên à, có một số tin đồn cô không cần phải quan tâm, có lẽ là tên nhóc nào buồn chán nên trêu cô thôi.” “Vâng, tôi không sao.” “Cô không sao thì tốt, thời gian lâu rồi, lời đồn không có thật này chắc chắn sẽ biến mất.” “Vâng, tôi biết rồi.” Nhiếp Nhiên trả lời vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phiền, thuận tay cầm hai xấp tài liệu lên nói: “À đúng rồi, phần tài liệu này cần sự đoàn trưởng ký tên, còn phần tài liệu này tôi đã soát lại, cũng in ra rồi.”
Lưu Đức thầy cô tận tụy với công việc như vậy thì càng đau lòng vì cô hơn, anh ta nhận lấy hai phần tài liệu kia, “Được, ở đây không còn việc gì nữa.
Cô đi nghỉ ngơi đi.” “Cảm ơn sĩ quan huấn luyện Lưu.” Sau đó cô chạy đi.
Lưu Đức thấy cô đi nhanh như vậy, không nhịn được thở dài một hơi, “Sao cô gái tốt như vậy lại dính vào lời bịa đặt này chứ?” Anh ta khẽ lắc đầu đi vào phòng làm việc của Nhiếp Thành Thắng.
Nhiếp Nhiên mới vừa đi ra khỏi tòa nhà hành chính đã va phải Dương Thụ đang định lao vào bên trong.
“Cô không sao chứ?” Anh ta giữ lấy vai Nhiếp Nhiên, trong mắt toàn là vẻ lo lắng.
Nhiếp Nhiên không thích tiếp xúc với người khác ở khoảng cách gần như vậy, cô lui về phía sau ba bước, sau khi hoàn toàn thoát khỏi tay anh ta, mới không mặn không nhạt hỏi, “Tôi nên làm sao à?” Dương Thụ lo lắng khuyên, “Nếu cô không vui thì nhất định đừng kìm nén.” “Tôi không hề không vui.” Giọng Nhiếp Nhiên rất bình thường.
Dương Thu kinh ngạc, “Cô không nghe được tin đồn trong Quân khu 2 à?” “Tôi có nghe được.”
“Cô đừng đau lòng!” Dương Thụ an ủi.
“...
Tôi không đau lòng.” Dương Thu tưởng là cô làm ra vẻ kiên cường thì không ngừng khuyên, “Làm sao cô có thể không đau lòng được? Cô yên tâm đi, tôi nhất định sẽ bắt cái tên tung tin đồn đó ra cho cô.” Nhiếp Nhiên cảm thấy người này có lẽ không hiểu tiếng người, cho nên cũng lười tiếp tục nói với anh ta.
“Không cần đâu, mọi người tập trung huấn luyện đi.” Sau đó cô về ký túc xá của mình.