“Cô rót cho tôi một cốc với nhé!”
Giọng của Hoắc Hoành gọi với phía sau, Nhiếp Nhiên không cam tâm tình nguyện “ùm” một tiếng, sau đó đi vào bếp
Thật là biết sai bảo người khác! Lúc cô đi ra, hai tay bưng hai cốc nước lạnh, cô đưa một cốc ra trước mặt Hoắc Hoành, “Ngài Hoắc, nước của anh.”
“Cảm ơn!”
Hoắc Hoành đưa tay ra đỡ lấy cốc nước, nhưng không hiểu sao, chắc là do trong phòng quá tối mà Nhiếp Nhiên vừa đưa cốc nước qua thì “áo” một cái, nước đổ hết lên quần anh ta, cốc nước cũng rơi xuống đất
Hoắc Hoành hơi cau mày lại nhưng thần thái trên khuôn mặt vẫn vô cùng đẹp
“Á! Xin lỗi, xin lỗi, tôi không cố ý đâu! Xin lỗi! Xin lỗi anh!” Biểu cảm của cô vô cùng căng thẳng, cô rút ra mười mấy tờ giấy chà liên tục lên chỗ đổ nước ở quần của Hoắc Hoành
Trong lòng vô cùng buồn bã, sớm biết thế này cô đã rót một cốc nước nóng rồi! Trái lại Hoắc Hoành ngồi trên xe lăn lại vô cùng bình tĩnh, nhìn cô bận rộn lau nước trên đùi mình mà không nói câu nào.
Một lúc sau anh ta mới thấp giọng gọi một tiếng: “Diệp Lan.”
Âm thanh đó đúng là mờ ám.
“Hả?” Nhiếp Nhiên ngẩng đầu lên thì cảm thấy gáy mình bị giữ lại, một giây sau một nụ hôn ấm áp ập đến.
Nhiếp Nhiên thấy đầu óc mình như bị nổ tung
“T..
Ư..
ưm” Cô từ chối một cách vô thức, dùng lực đẩy anh ta ra, tức giận gọi cả họ cả tên: “Hoắc Hoành! Anh làm gì đấy!” Trong bóng tối, tròng kính của Hoắc Hoành lóe sáng, anh ta túm lấy cằm Nhiếp Nhiên, ép cô ngẩng đầu lên, miệng lộ rõ vẻ đắc ý: “Cô nói làm cái gì cơ?” Rồi anh ta lập tức ôm chặt cô vào lòng, cúi người nhằm đúng đôi môi cô một lần nữa
Đôi môi mà anh ta ao ước bao đêm, cuối cùng cũng được nếm thử, vừa mới chạm vào đôi môi mềm mại ấy anh ta đã cảm thấy hạ thân căng cứng.
Lúc cô xin nghỉ phép, ngày nào trong đầu anh ta cũng mơ về âm thanh mê hồn mà hôm trước anh ta đã nghe trộm được.
Tay anh ta vô thức càng ghì chặt hơn.
“Này! Um! Hoắc.
ừm...”
Nhiếp Nhiên cảm thấy eo mình như gãy đi, môi bị anh ta giày vò đến nỗi tê rần rồi
Ngoài việc giãy giụa phản kháng ra thì cô chỉ biết cắn chặt mối lại
Cuối cùng không nhẫn nhịn nữa, Nhiếp Nhiên đấm một cái vào mạng sườn anh ta, quả nhiên Hoắc Hoành kêu lên một tiếng, lực ở tay cũng giảm đi vài phần.
Nhiếp Nhiên cũng nhân cơ hội này mà thu người lại, tát cho anh ta một cú trời giáng
“Bốp...” Âm thanh của cái tát vang lên trong căn phòng tối.