Bây giờ anh ta vốn đã rất khó chịu vì Lâm Hoài rồi, nếu không phải ngại vì Lâm Hoài là sĩ quan huấn luyện thì vừa rồi đã sớm đấm cho một phát.
Nhiếp Nhiên thấy Dương Thụ sắp đánh nhau với lớp phó Vương, vội vàng nói với Ngô Sướng và Lưu Hồng Văn: “Được rồi, mọi người mau đưa anh ta đi đi.” Ngô Sướng được cô nhắc nhở như vậy, vội vàng kéo Dương Thụ ra ngoài, “Đi thôi, Dương Thụ.” “Đúng vậy, sĩ quan huấn luyện sắp tìm chúng ta rồi!” Nhưng hôm nay Dương Thụ giống như là bị kích thích, đẩy mấy người kia ra nói với Nhiếp Nhiên: “Nhiếp Nhiên, cô đợi đó, tôi nhất định sẽ đi nói rõ ràng với sự đoàn trưởng! Rõ ràng là tên khốn kiếp Lâm Hoài kia làm ra chuyện này!” Nhiếp Nhiên cau mày, nói rõ ràng? Khó khăn lắm cổ mới tránh được đến lớp cấp dưỡng yên tĩnh một khoảng thời gian, cô không muốn về đâu! Vẻ mặt cô rất hờ hững, “Không cần đâu, tôi ở đây rất tốt.” “Tốt chỗ nào! Nhất định tôi sẽ nói với sự đoàn trưởng!” “Thật sự không cần đâu, tôi ở đây rất tốt, một ngày ba bữa không đói, thoải mái hơn mọi người nhiều.” Lời này là lời thật lòng của Nhiếp Nhiên.
Ngày nào cô cũng ở trong phòng bếp, vừa không cần dầm mưa cũng không cần hóng gió.
Hơn nữa cô ở phòng bếp, có rất nhiều đồ ăn ngon, mấy ngày nay cô cũng cảm thấy mình béo lên hắn.
Tóm lại, tôi tuyệt đối sẽ không để cô chôn vùi ở nơi này đâu!” Dương Thu nắm tay Nhiếp Nhiên, nói nghiêm túc.
Anh ta cố chấp như vậy khiến sự kiên nhẫn cuối cùng của Nhiếp Nhiên mất hết, đáy mắt cô dần dần hiện lên sự lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng không còn vẻ ôn hòa như vừa rồi nữa.
Cô hất tay Dương Thụ ra, “Không cần đầu! Cảm ơn lòng tốt của anh, chuyện của tôi không cần ánh nhúng tay vào!” Cô dừng lại một chút, lạnh lùng bổ sung thêm, “Sau này, mọi người không cần tới đây nữa.”
Sau đó, cô nhặt cây lau nhà trên dưới lên đi ra cửa sau của bếp.
Dương Thu kinh ngạc, bàn tay trống không vẫn giơ ra giữa không trung.
Lớp phó Vương thấy đám người kia vẫn đứng tại chỗ không chịu đi, đuổi bọn họ, “Đi đi đi đi, mau đi đi!” Cho tới khi đuổi bọn họ ra ngoài, khóa cửa lại rồi, lúc này anh ta mới đi ra cửa sau của bếp, tìm được Nhiếp Nhiên đang rửa bát.
“Có phải nam binh đó thích cô không?” Lớp phó Vương bóng chuyện.
Nhiếp Nhiên không hề dùng tay rửa bát: “Không phải, anh ta chỉ rảnh quá thôi.” Lớp phó Vương thấy có mím chặt mối thì không tiện nói gì nữa, chỉ dặn dò, “À, vậy cô rửa sạch bát đũa đi, sau đó cùng tôi ra ngoài mua muối.” “Mua muối?”
Lớp phó Vương gật đầu, giải thích: “Đúng vậy, thời tiết mấy ngày nay rất tệ, mặt đường trong khu đều đóng băng rồi, phía trên yêu cầu chúng ta đi mua muối, đến lúc đó phải đi xúc tuyết.” Nói rồi anh ta cởi găng tay và tạp dề ra.
Lúc sắp đi đến cửa, anh ta đột nhiên quay đầu lại nói với Nhiếp Nhiên: “Còn nữa, nhớ mặc thường phục, nhất định đừng mặc đồ rằn ri.” Mặc dù không hiểu tại sao anh ta phải đặc biệt nhắc nhở mình như vậy, nhưng Nhiếp Nhiên vẫn gật đầu.