Nhiếp Nhiên gật đầu, “Đúng, mười hai cân rưỡi.
Nhà tôi mở quán ăn, nếu như đồ của bác tốt, lần sau tôi sẽ đến đây mua theo thời gian cố định.” Cô bốc muối lên đặt ở mũi ngửi như thật, giống như đang kiểm tra.
Bác gái lập tức vỗ đùi, “Được thôi cô gái, nếu như mua mười hai cân rưỡi thì tôi tính cô năm trăm, cô thấy sao?” Nhiếp Nhiên tự nhiên thả muối vào vại, phủi tay, cười nhạt, “Nếu như bác gái không thành tâm thì bỏ đi.” Nói xong cô đi đến mấy quầy hàng gia vị bên cạnh.
Mấy gian hàng khác nghe thấy Nhiếp Nhiên muốn mua mười hai cân rưỡi muối đã sớm dựng tại lên rồi, bây giờ vừa nhìn thấy bên này không bán được, ai cũng lập tức chạy đến lôi kéo.
“Muối chỗ tôi cũng không tệ, cô qua đây xem đi!” “Cô gái đến xem muối nhà tôi đi, toàn là muối tinh, độ tinh khiết tương đối cao.” Bác gái kia thấy khách hàng lớn sắp chạy mất, vội vàng đi ra khỏi gian hàng.
“Đi đi đi đi, mấy người làm loạn cái gì hả?” Sau khi đuổi đám người kia đi, bà ta quở trách Nhiếp Nhiên: “Cái cô bé này sao nói đi là đi thể: Nếu cô cảm thấy không được, cô có thể mặc cả với tôi mà.” Nhiếp Nhiên hờ hững nói: “Một trăm rưỡi.” Bác gái kia ngẩn ra, sau đó cau mày nói: “Cô trả thế này là quá thấp rồi.” “Thấp hay không, chắc trong lòng bác rõ nhất.” Nhiếp Nhiên ý tứ cười, quả nhiên sắc mặt bác gái kia lúng túng, do dự một lát sau mới lên tiếng: “Được! Một trăm rưỡi thì một trăm rưỡi, nhưng sau này có phải mua gia vị ở chỗ chúng tôi!” Bác gái vừa nói vừa đi vào trong gian hàng kéo hai túi muối lớn ra.
Nhiếp Nhiên giao một trăm năm mươi tệ cho bác gái kia, cầm hai túi muối lớn đi ra khỏi chợ.
Bác gái nhìn một trăm năm mươi tệ trong tay mình thì rất vui vẻ, mặc dù bị cô gái kia chém nhiều như vậy nhưng thật ra bà ta vẫn kiếm được không ít, chỗ muối này bà ta mua vào chỉ có năm mươi tệ.
“Bà Chu, bà Chu!” Lúc bà ta đang vui vẻ bỏ tiền vào trong túi, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên vội vàng chạy tới: “Ôi chao, sao bà đã nhận tiền rồi!” “Sao thế?” “Tôi vừa thấy lớp phó của lớp cấp dưỡng kia đi cùng cô ta, có lẽ cô ta cũng là lính.” “Cái gì!” Bác gái Chu kinh hãi, sau đó vội vàng đuổi theo Nhiếp Nhiên, “Đợi đã! Tôi không bán nữa, không bán nữa!” Nhiếp Nhiên xách hai túi muối lớn nên đi không nhanh, chẳng mấy đã bị bác gái Chu đuổi kịp.
Bà ta nắm chặt cái túi trong tay, nói: “Tôi không bán nữa! Cô mau trả lại cho tôi!” Nhiếp Nhiên cười, “Ô? Sao thế?” “Không tại sao cả, không bán là không bán!” Nhiếp Nhiên khẽ cười đang định buông tay ra thì đột nhiên nghe thấy bà ta bồi thêm, “Nếu cô muốn mua thì phải trả gấp đôi!”