Lúc cô về đến nhà ăn, tất cả binh sĩ đều đang ăn cơm, không dám ý kiến bất cứ điều gì.
Rất hiển nhiên là bị chuyện lúc trưa dọa rồi, sợ cô lại đập ghế gỗ một lần nữa.
Ai nấy đều ngoan ngoãn hơn trước kia, không chỉ ngoan ngoãn hơn mà tốc độ ăn cơm cũng rất nhanh.
Thế nên hôm nay nhà ăn đóng cửa rất sớm.
Nhiếp Nhiên lau sạch sẽ tất cả các bàn, dọn sàn sạch sẽ, sau đó lớp cấp dưỡng bọn họ mới ăn cơm.
“Wow, hôm nay đồ ăn của lớp chúng ta sao lại tốt như vậy?” Một nam binh nhìn thấy lớp phó Vương bê thức ăn từ trong bếp lên thì mắt sáng lấp lánh.
Nhiếp Nhiên cởi tạp dề ngồi xuống bên bàn ăn nhìn, quả nhiên trên bàn đều tràn ngập đồ ăn ngon.
Mấy nam binh của lớp cấp dưỡng nhìn chằm chằm thức ăn nóng hôi hổi trên bàn thèm nhỏ dãi.
“Lẽ nào là sinh nhật lớp trưởng?” “Nói linh tinh, sinh nhật lớp trưởng là vào mùa hè, sao có thể là hôm nay được?” Mấy người ngồi vây trước bàn thảo luận với nhau, cho tới khi lớp trưởng Trần tới, nam binh ngồi cạnh Nhiếp Nhiên trêu đùa: “Lớp trưởng, hôm nay anh nhặt được tiền hay sao mà thịnh soạn vậy?” “Nói linh tinh gì vậy! Nhiếp Nhiên vào lớp chúng ta một thời gian rồi, lúc trước quá bận nên hôm nay làm cái lễ chào mừng đơn giản.” Lớp trưởng Trần cho dù ở hoàn cảnh này thì nói chuyện vẫn rất nghiêm túc.
“Rõ ràng lớp trưởng đang biểu dương cô hôm nay nói hay, còn nhất định phải tìm loại lý do vớ vẩn này.” Lớp phó Vương ở bên cạnh cười híp mắt nhỏ tiếng vạch trần lớp trưởng Trần.
Lớp trưởng Trần ngượng ngùng ho vài tiếng “Ăn cơm! Sao nói nhiều vậy!”.
“Đúng đúng đúng, ăn cơm ăn cơm! Ngày mai chúng ta còn phải ra ngoài sân tuyết, phải ăn nhiều cơm một chút thì ngày mai mới có sức làm việc!” “Đúng rồi đúng rồi, ăn ăn ăn! Hôm nay nhân lễ chào mừng Nhiếp Nhiên, chúng ta ăn nhiều một chút.” Cả đám người cầm đũa ăn với khí thể ngất trời.
Duy chỉ có Nhiếp Nhiên vừa giơ đũa ra không trung đã dừng lại.
“San tuyết? Sao tôi không biết là ngày mai phải ra ngoài san tuyết vậy?” Nhiếp Nhiên chau mày hỏi.
“Vì ngày mai cô không phải đi san tuyết.” Lớp trưởng Trần không ngẩng đầu lên đáp lại.
“Tại sao?” “Vì bắt đầu từ ngày mai, cô phải tới phòng tập luyện để tập súng.” Lớp trưởng Trần nói xong lại nhanh chóng và một miếng cơm rồi nói tiếp: “Phải rồi, sau này mỗi buổi chiều đều sẽ để cho cô hai tiếng đi luyện tập.” Quả nhiên mệnh lệnh nhanh thật! Xem ra lần này Nhiếp Thành Thắng nhất định phải bắt mình cầm được súng mới thôi.
Lông mày Nhiếp Nhiên chau lại, trong lòng âm thầm tính toán.
“Chà! Tập luyện bắn súng? Quả là chuyện tốt đó!”