Anh ta nói với cô thêm vài câu rồi mới rời đi.
Sau khi Nhiếp Nhiên nghỉ ngơi ở trong lớp cấp dưỡng thêm một ngày, Lưu Đức lại mang chìa khóa tới, rõ ràng là đang có ý nhắc nhở cô nên đi huấn luyện.
Từ lúc bị thương đến giờ còn chưa tới một tuần, Nhiếp Thành Thắng đúng là nóng nảy thật.
Nhiếp Nhiên bình thản nhận lấy chìa khóa, đến buổi chiều, sau khi việc ở lớp cấp dưỡng đã vơi đi, cô cầm chìa khóa đi tới phòng huấn luyện.
Lần này, phòng huấn luyện không còn nhiều binh lính như mọi lần nữa, chỉ có ba bốn người, khi bọn họ thấy Nhiếp Nhiên tới thì tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.
Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, nhìn chằm chằm vào khẩu súng đang đặt trên bàn, trong đôi mắt tưởng như trấn định lại cuộn lên một chút cảm xúc khó nhìn rõ.
Thời gian chậm rãi trôi đi.
Thỉnh thoảng có người đi qua cửa.
Duy chỉ có mình cô vẫn đứng yên ở đó không nhúc nhích, cứ như đang nhập định vậy.
“Để tôi dạy cô!” Đột nhiên, giọng Dương Thụ vang lên ở sau lưng, “Đi thôi.” Nhiếp Nhiên cảm thấy dường như mình bị ai đó lối đi, cô giãy ra theo bản năng.
“Súng không ăn thịt người, cô sợ gì chứ?” Dương Thụ thấy dáng vẻ phản kháng và e ngại của cô thì vừa nóng nảy vừa bất đắc dĩ.
Nhiếp Nhiên vẫn từ chối: “Không cần đâu, tôi muốn ngồi yên trong phòng thôi.” Dương Thụ bị cô liên tục từ chối thì cũng tức giận: “Thế thì tùy cô” rồi bước đi không thèm quay đầu lại.
Ngày hôm ấy, Nhiếp Nhiên ngồi ở ngoài cửa phòng huấn luyện nghe tiếng súng nổ ở trong đúng hai tiếng đồng hồ.
Hôm sau, vừa qua buổi trưa, nhà ăn còn chưa được dọn dẹp gì, Lưu Đức đã lập tức tới, vội vàng đưa Nhiếp Nhiên tới phòng Y tế.
Trong phòng Y tế chỉ có một quân y nam mặc áo blouse trắng, họ Tôn, rất trẻ, xem ra còn chưa tới ba mươi tuổi.
“Chào quân y Tôn.” Nhiếp Nhiên thản nhiên chào.
“Cô cứ thoải mái đi, thực ra chúng ta chỉ nói chuyện bình thường thôi, không có gì khác, mau ngồi đi.” Bác sĩ Tôn có vẻ khá tốt tính, cười rất ôn hòa.
Hai người ngồi xuống ghế, bác sĩ Tôn liền bắt đầu.
“Nghe nói cô từng là nữ binh trong đội dự bị à?” Anh ta mở đầu câu chuyện.
Nhiếp Nhiên gật đầu: “Phải.” Bác sĩ Tôn kinh ngạc ồ lên, “Vậy tức là rất giỏi đấy, phải biết rằng đội dự bị bố trí nam nữ lẫn lộn, cô có thể huấn luyện cùng các nam binh, tôi rất phục cô.”
“Cảm ơn.”
“Từ đội dự bị tới Quân khu 2, là nữ binh duy nhất trong Quân khu 2 này, cô có cảm giác khi mình là tâm điểm được hàng trăm ánh mắt đổ dồn vào, được muôn người vây quanh hay không?” Bác sĩ Tôn cố ý hỏi đùa cô một câu để điều tiết không khí.
Nhiếp Nhiên cũng rất nể tình cười khẽ một chút: “Không quen cho lắm, nhưng bọn họ đối với tôi rất tốt.” “Giờ có cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều so với khi ở đội dự bị không?” “Đương nhiên, thoải mái hơn nhiều, trước kia chỉ cần cười thôi thì cho dù là mình hay người khác thì đều sẽ bị phạt chạy, thực sự quá mệt mỏi.” “Thế ư? Cho dù người khác tới muộn thì cô cũng phải chịu phạt chung với họ à?” Bác sĩ Tôn ngả người về phía trước, kinh ngạc hỏi.
“Đương nhiên rồi, đây là hoạt động tập thể, nhất định sẽ bị phạt rồi.”