Bác sĩ Tôn chậm rãi gật đầu: “Phải.”
“Xem ra bác sĩ Tôn cũng bi thảm y như tôi.” Ánh mắt hoảng hốt của Nhiếp Nhiên dần tụ lại, bàn tay vẫn không ngừng xoay tròn cái cốc.
Bác sĩ Tôn không hề nhận ra hai người bọn họ đã đổi vị trí cho nhau, Nhiếp Nhiên hoàn toàn nắm quyền chủ động.
Bác sĩ Tôn nhìn chằm chằm tầng sóng nước, tiếp tục nói: “Tôi...
tôi không biết nữa, dù sao cũng đã quen rồi.” Nhiếp Nhiên chậm rãi nở nụ cười, ghé sát tai anh ta nói như mê hoặc: “Cho nên, đến giác quan của anh cũng chết lặng rồi, rốt cuộc ai mới là người cần khai thông tâm lý chứ?”
Ánh mắt bác sĩ Tôn hơi co lại, nỉ non trả lời: “Là...
tôi...”
“Đúng thế” Nhiếp Nhiên nhận được đáp án hài lòng rồi liền ném cái cốc trong tay đi, chiếc cốc rơi xuống đất vỡ choang.
Bác sĩ Tốn chấn động tâm thần, lập tức tỉnh táo lại.
“Cô!” Anh ta kinh hãi nhìn Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên vô tội nói: “Quân y Tồn sao thế, có khỏe không? Vừa rồi sắc mặt anh tệ lắm đấy.” “Cô biết thôi miên ư?” Bác sĩ Tôn mở trừng mắt hỏi.
“Thôi miên gì cơ?” Nhiếp Nhiên tỏ vẻ mờ mịt, “Chẳng phải tôi đến để khai thông tâm lý sao?” “Cô! Cô!” Bác sĩ Tôn ngồi đối diện với cô, nửa ngày cũng không nói được câu nào.
Là một nhân viên chuyên nghiệp, ấy thế mà lại bị người ta thôi miên từ lúc nào, đây là điều tối kỵ Hơn nữa, điều chết người là rốt cuộc anh ta không biết Nhiếp Nhiên nói thật hay nói dối nữa.
Sau một phút sửng sốt, anh ta quyết định đi rửa mặt bằng nước lạnh để bình tĩnh lại.
Nhiếp Nhiên nhìn theo dáng vẻ chạy trối chết của bác sĩ Tôn, cười lạnh lùng.
Dám thôi miên cô, không biết tự lượng sức mình! Tưởng là cố giả trang thành người yếu đuối thì sẽ yếu đuối thật sao? Đúng là trò cười! Chờ lần diễn tập này chấm dứt, toàn bộ mọi chuyện cũng sẽ kết thúc.
Còn hai tuần nữa là diễn tập rồi, nhịn thêm hai tuần nữa là xong xuôi.
Ở trong quân ngũ ngày nào cũng như ngày nào, hằng ngày Nhiếp Nhiên vẫn tới phòng huấn luyện, nhưng vẫn không chịu cầm súng, chỉ ngồi đó nhìn.
Vẻ mặt cô cũng không còn bối rối gì nữa, giống như hết thảy cảm xúc đều đã lắng đọng xuống rồi.
Những nam binh khác nhìn thấy cô ngày nào cũng ngồi trong phòng huấn luyện như tượng, mãi rồi cũng thành quen.
Nhưng có một điều khác là...
Sau lần “nói chuyện phiếm” với Nhiếp Nhiên, bác sĩ Tôn gặp cô thì chẳng biết phải nói gì.
Nhưng sự đoàn trưởng đã có mệnh lệnh, lại sợ nếu mình nói thật thì sẽ bị sư đoàn trưởng nói là vô dụng, thế nên mỗi chiều thứ ba, thứ năm khi Nhiếp Nhiên tới đây, bác sĩ Tôn đều để cô ngồi uống trà, không nói gì cả.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta ngoan ngoãn như thế thì cũng vui vẻ yên lặng, cả chiều ngồi nghỉ ngơi trong phòng Y tế.
Nhưng khi những ngày diễn tập chỉ còn đếm trên đầu ngón tay thì vào một đêm nọ, trong Quân khu 2 chợt vang lên một âm thanh sắc bén.
Tuýt...