Âm thanh còi hiệu dồn dập y như lúc trước khi cô còn ở đội dự bị.
Lâu rồi không nghe thấy tiếng còi hiệu nên Nhiếp Nhiên bật dậy từ trên giường theo bản năng, nhanh chóng mặc quần áo và chạy ra ngoài, Khi cô bước ra hành lang vắng lặng mới đột nhiên bừng tỉnh, cô đã không còn ở đội dự bị nữa rồi, mà đang ở Quân khu 2.
Cô cũng không còn là lính nữa, mà chỉ là một binh sĩ lớp cấp dưỡng.
Thói quen thật là một thứ đáng sợ! Nhiếp Nhiên lại cầm áo khoác, quay trở về phòng mình.
Cô vắt áo lên đầu giường, đứng bên cửa sổ nhìn tình hình bên ngoài sân huấn luyện.
Các binh lính đều đã chuẩn bị xong, bọn họ mang vũ trang hạng nặng chạy đều tới chỗ các sĩ quan huấn luyện đang đứng.
Bắt đầu diễn tập rồi ư? Đúng lúc Nhiếp Nhiên đang nghi hoặc, bên ngoài ký túc xá có người gõ cửa.
Cốc cốc cốc...
“Nhiếp Nhiên, cô dậy chưa? Lớp trưởng Trần bảo tôi tới nói với cô là lớp cấp dưỡng của chúng ta phải tập hợp khẩn cấp!” Là giọng của lớp phó Vương.
Nhiếp Nhiên lập tức đi ra mở cửa.
“Lớp cấp dưỡng của chúng ta cũng phải tập hợp ư?” Cô hỏi.
Lớp phó Vương lo lắng gật đầu: “Đúng thế, lần này tập hợp toàn Quân khu, chắc là có chuyện gì rồi, cô nhanh lên một chút, đừng đến muộn! Những thứ nên mang thì mang vào, đừng giảm bớt!” “Đừng giảm bớt ư?”.
Theo lý thuyết thì lính cấp dưỡng bọn họ vốn không cần phải vũ trang hạng nặng, bởi vì bọn họ chỉ cần ở bếp sau chuẩn bị đồ ăn cho tốt là được, trừ khi...
đã xảy ra chuyện lớn gì đó.
Nhiếp Nhiên không dám khinh thường, nhanh chóng sắp xếp rồi theo Lớp phó Vương tới nhà ăn tập hợp.
Cô là người tới cuối cùng, các nam binh khác đã xếp hàng xong.
Sau khi điểm danh, nghiêm nghỉ một lần, lớp trưởng Trần mới nghiêm túc nói: “Tôi vừa nhận được tin tức, người của Quân khu chúng ta sẽ tác chiến với người ở nơi khác, lớp cấp dưỡng chúng ta cũng phải đi! Nhớ rõ, bọn họ ở tiền tuyến đánh giặc, chúng ta sẽ ở hậu phương đảm bảo cơm ăn nước uống cho từng người lính! Tuyệt đối không thể khinh thường!” Tác chiến ư? Sao lại đột ngột như thế?
Còn chưa tới một tuần nữa sẽ diễn tập, sao tự nhiên lại tác chiến đột ngột thế này? Các nam binh khác của lớp cấp dưỡng vì thế mà bàn tán xôn xao.
Lớp trưởng Trần thấy bọn họ xì xào bàn tán thì sắc mặt lập tức trở nên khó coi, sầm mặt răn dạy: “Có nghe lời tôi nói không hả?” Mọi người lập tức im bặt, đồng loạt hồ lên: “Rõ!” Toàn bộ người của lớp cấp dưỡng đi theo lớp trưởng Trần nhanh chóng tiến về sân huấn luyện.
Lần này, ngoài người của lớp cấp dưỡng ra thì còn có toàn bộ quân y của phòng Y tế, bao gồm cả bác sĩ Tôn.
Nhìn thấy người quen, Nhiếp Nhiên cười chào hỏi, tiếc là anh ta thấy cô thì như thấy ma, lập tức lủi vào trong đám người không thấy đâu nữa.
Nhiếp Nhiên biết đây là di chứng từ sau lần “nói chuyện phiếm” trước nên cũng không bận tâm tới anh ta nữa, nhanh chóng theo đội ngũ đi tới nơi tập hợp.
Binh sĩ khác của Quân khu 2 đã lên đường rồi, lớp cấp dưỡng và quân y là nhóm cuối cùng rời đi.
Trên sân bay chỉ còn lại một chiếc trực thăng đang chờ họ.