Đúng lúc anh ta còn đang chần chừ thì trong nhà ăn vẫn vang lên những tiếng gọi không ngừng, khiến cho Lâm Hoài nhíu mày, đang định đứng lên ngăn cản thì một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng trong trẻo và lạnh lùng vang lên.
“Tìm tôi làm gì?” Ngay lập tức, mọi người đều nhìn về phía giọng nói.
Quả nhiên là Nhiếp Nhiên! Sau khi mọi người nhìn thấy Nhiếp Nhiên đứng ở cửa nhà ăn thì ngoài kinh ngạc ra vẫn chỉ là kinh ngạc.
Nhưng mấy người của lớp 6 thì lại tràn ngập vui sướng.
“Chị Nhiên!”
“Tiểu Nhiên Tử!”
Mấy người kia vui vẻ chạy về phía Nhiếp Nhiên.
Cổ Lâm xông lên đầu tiên.
“Nhiếp Nhiên!” Mắt Cổ Lâm đỏ hoe, giọng cũng nghẹn ngào.
Nhưng Cổ Lâm vừa tiến lên thì đã khựng lại, kinh hãi hỏi: “Trời ạ! Đầu cậu làm sao thế?” Nhiếp Nhiên sờ lên đầu mới nhớ ra vừa rồi khi làm việc cô thấy hơi nóng nên đã cởi mũ ra, để lộ băng gạc màu trắng nổi bật trên mái tóc ngắn ra ngoài.
Cổ Lâm vừa nói xong, mấy người đang đắm chìm trong vui vẻ lập tức thay đổi sắc mặt.
Bọn họ nhanh chóng đi tới.
“Tiểu Nhiên Tử, cô bị thương sao? Sao lại bị thương thế này?” Nghiêm Hoài Vũ kéo đầu cô cúi xuống, nhìn thấy trên trán cô là một lớp bằng vải thật dày.
Vệt màu đỏ mơ hồ lộ ra làm Nghiêm Hoài Vũ nhất thời nổi giận, anh ta quay đầu hét lên với Uông Tư Minh: “Uông Tư Minh, sao cậu không nói cho bọn tôi biết chuyện Nhiếp Nhiên bị thương hả?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng nhìn thoáng qua Uông Tư Minh, ánh mắt rõ ràng đang nói “anh đúng là đồ lắm mồm”.
Uông Tư Minh cũng thực bất đắc dĩ: “Không thể trách tôi được.
Sĩ quan huấn luyện An đẩy tôi ra làm lá chắn, ngày nào bọn họ cũng chạy tới ký túc của tôi làm ầm ĩ lên, tôi cũng thực sự hết cách.”
Nhiếp Nhiên nhìn thấy gương mặt cười cợt của An Viễn Đạo, cũng biết chắc chắn Uông Tư Minh đã bị đám người Nghiêm Hoài Vũ dồn vào đường cùng rồi.
Sao người kia chẳng có tí dáng vẻ sĩ quan huấn luyện gì thế? Nhiếp Nhiên bình thản đội mũ lên, che khuất bằng vải, thờ ơ đáp: “Tôi thường xuyên bị thương mà, có gì đáng kinh ngạc đâu chứ?”