“Đúng thể Nhiếp Nhiên, cậu đi mà chẳng nói một câu nào, tôi còn tưởng cậu gặp phải vấn đề gì nghiêm trọng chứ!” Cổ Lâm nói tới đây thì mắt lại bắt đầu phiếm đỏ.
Ngày đó, khi bọn họ quay trở về tới phòng thì phát hiện ra giường của Nhiếp Nhiên đã trống không, tủ quần áo cũng trống trơn, chìa khóa ký túc xá được để ở trên bàn, mấy cô gái lập tức ngẩn ra tại chỗ.
Họ còn tưởng vết thương của Nhiếp Nhiên xảy ra biến chứng nên phải tới bệnh viện, sợ tới mức không dám nghỉ ngơi gì, trực tiếp gọi mấy người Nghiêm Hoài Vũ chạy tới văn phòng của sĩ quan huấn luyện.
Bọn họ không ngờ rằng đến Quý Chính Hổ cũng chẳng biết gì.
Anh ta vẫn tưởng Nhiếp Nhiên đang nghỉ ngơi ở phòng.
Điều này làm cho cả bọn cuống lên, sau đó thì toàn bộ đội ngũ đội dự bị đều biết tin Nhiếp Nhiên rời đi.
Cũng may, sau đó bọn họ đào được tin tình báo từ Uống Tự Minh, biết Nhiếp Nhiên không sao, chỉ bị cấp trên điều đó thì mới thoáng yên tâm hơn.
Từ lo lắng sợ hãi biến thành phát điện, đương nhiên cả đám đều thể sẽ tới Quân khu 2 lột sống da Nhiếp Nhiên mới được! An Viễn Đạo xấu xa liền nhân cơ hội đó hứa với họ, nếu họ huấn luyện xuất sắc thì sẽ dẫn họ tới Quân khu 2 tìm Nhiếp Nhiên.
Vì thế, cả bọn liền huấn luyện như không cần mạng sống, rốt cuộc cũng kịp tới chuyện này.
“Lần này, vì để được đi gặp cô mà chúng tôi bị An Viễn Đạo tra tấn đến suýt không còn ra dạng người nữa, cô phải bồi thường cho chúng tôi mới được” Kiều Duy cười đòi khen ngợi.
Nhiếp Nhiên nhìn anh ta thì thấy đúng là gây hơn hẳn, nhưng tinh khí thần lại tăng thêm không ít.
An Viễn Đạo quả thực đã lợi dụng cô để tra tấn bọn họ một trận rồi.
“Còn chẳng phải sao, bọn em suýt chút nữa chết luôn ở đội dự bị đấy! Chị sẽ chẳng gặp lại được nữa đâu!” Hà Giai Ngọc hơi nghẹn ngào.
Nghiêm Hoài Vũ nhớ tới chuyện mình phải chịu tội ở lớp 1 thì không nhịn được trừng mắt lườm An Viễn Đạo: “Tôi cũng nói rồi, cũng vì cô thôi, chứ nếu An Viễn Đạo dám đùa giỡn với chúng tôi, tôi sẽ đánh nhau với thầy ấy ngay!” Nhiếp Nhiên không do dự bổ cho một đao: “Tôi có thể nhìn thấy trước là anh sẽ thất bại thôi.” Nghiêm Hoài Vũ đang khí thể vạn trượng lập tức ỉu xìu.
“Đúng thế, tôi là sĩ quan huấn luyện, cậu ta là lính, sao cậu ta thắng được tôi chứ?” An Viễn Đạo cũng đi tới.
Từ sau lần đưa Nhiếp Nhiên về nhà và ăn bữa sáng cô mua cho, An Viễn Đạo không còn cảm thấy ghét cô gái này nữa mà còn thấy khá vừa mắt với cô.
Đám người của lớp 1 chưa chắc đã có thể quyết đoán tay không cài mìn giết cướp biển như cô.
“Nhiếp Nhiên, đã lâu không gặp, nhưng mà sao nhìn cô ăn mặc quái dị thế, không giống binh lính đang huấn luyện chút nào cả.” An Viễn Đạo vừa nhìn đã biết quần áo Nhiếp Nhiên mặc là của lớp cấp dưỡng, anh ta rất ngạc nhiên.