Mấy người Nghiêm Hoài Vũ vừa thấy cô đi ra là lập tức xúm lại vây quanh cô.
Kiều Duy hỏi: “Cô không định giải thích chuyện trở thành lính chuyên lo bếp núc ở Quân khu 2 sao?” Nhiếp Nhiên lạnh lùng trả lời: “Điều này có gì mà phải giải thích, quân đội sắp xếp tôi đi chỗ nào thì tôi sẽ đi chỗ đó.” Phương Lượng hừ lạnh: “Tôi làm giáo quan của em trong ba tháng, từ trước đến giờ em chưa bao giờ ngoan ngoãn thể này.” Buổi trưa anh ta đứng bên cạnh Uống Tự Minh nhưng không thể nào xen vào trước đám người Nghiêm Hoài Vũ được, nên dứt khoát chờ đến buổi tối lại đến bắt bí Nhiếp Nhiên.
“Em không ngoan ngoãn hả? Vậy thật xin lỗi.” Nhiếp Nhiên nói mà chẳng có chút thành ý nào, rõ ràng là trả lời qua loa cho xong chuyện.
Phương Lượng không so đo thái độ của cô mà lại chất vấn: “Tôi hỏi em, tại sao đám người đó lại nói em không dám nổ súng? Sao em có thể không dám nổ súng chứ?” Trong lần hành động cứu viện trên hải đảo, anh ta đã thấy Nhiếp Nhiên nổ súng, kỹ năng bắn súng của cô không hề kém anh ta.
Nhưng Nhiếp Nhiên lại khẳng định chắc chắn, “Đúng thế, em không dám nổ súng đấy! Như vậy thì có làm sao? Chẳng phải là chuyện rất bình thường à?” Hà Giai Ngọc bị ngó lơ lúc này cũng nhảy ra, “Chị nói dối, đến cả cướp biển...” Cô ta dừng lại một chút, rồi cố ý hạ giọng hỏi: “Trên hòn đảo đó chị giết người còn ít à?” “Chính vì thế mà ngày nào cũng gặp ác mộng, buổi đêm không thể ngủ ngon, cuối cùng đành xin điều chuyển.” Nhiếp Nhiên nói thuận theo ý của Hà Giai Ngọc khiến cô ta tức đến mức giậm chân mà không thể phản bác, cuối cùng chỉ có thể phun ra một câu.
“Không thể nào!”