“Chưa chắc.” Lý Kiều thoáng nhìn theo hướng Nhiếp Nhiên rời đi, sau đó đi vào phòng ăn.
Sau khi Lý Kiêu tìm được lớp phó Vương, thông qua anh ta bọn họ được biết là Nhiếp Nhiên thực sự không thể cầm súng, nguyên nhân vẫn chưa rõ, vì thế mà sư đoàn trưởng Quân khu 2 đã mời một bác sĩ tâm lý đến điều trị cho Nhiếp Nhiên.
Lý Kiêu nghe thấy có bác sĩ tâm lý bền vội vàng chạy đến văn phòng của tổ Y tế.
“Anh là bác sĩ tâm lý của Nhiếp Nhiên?” Lý Kiêu vừa vào cửa thấy bác sĩ Tôn là hỏi ngay.
Bác sĩ Tôn sững ra, anh ta hơi chần chừ một chút rồi hỏi lại: “Ờ, xem là như vậy đi.
Mấy người là ai?” Lý Kiêu không trả lời mà hỏi tiếp: “Cô ấy không dám nổ súng vì tâm lý thực sự có vấn đề à?” Bác sĩ Tốn nhìn thấy mấy người này đều có sắc mặt rất khó coi, hơn nữa trong phòng Y tế chỉ có một mình anh ta, anh ta hơi do dự một chút rồi hỏi lại: “Cô ấy nói như thế à?” Lý Kiêu cau mày, ánh mắt hơi trở nên lạnh lùng, “Tôi đang hỏi anh, tại sao anh lại hỏi ngược lại tôi?” “Cái này...
coi như vậy đi.
Dù sao cũng chính cô ấy tự nhận tình trạng của mình là như vậy.” Bác sĩ Tốn trả lời khá chung chung.
“Chính cô ấy nói à, trong tình huống nào?” Nghiêm Hoài Vũ nghi ngờ hỏi lại.
Bác sĩ Tôn cau mày, khó khăn trả lời: “Thì chính là...
chính là loại tình huống cô ấy tự nói thế.” “Quân y, anh đang chơi chúng tôi đấy à?” Không khí đang trở nên giằng co thì bỗng nhiên Kiều Duy lại lên tiếng: “Cô ấy nói mình không có bệnh, là chính anh kiên quyết dán cái lý do hội chứng sau khi bị thương vào đầu cô ấy đúng không?” Cảm xúc của bác sĩ Tôn trở nên kích động: “Cái gì? Cô ta nói dối! Tôi chưa hề nói như vậy! Từ cái ngày cô ta thôi miên ngược lại tối, tôi còn chẳng dám nói chuyện với cô ta nữa!” “Thôi miên ngược lại?” Lông mày Lý Kiêu nhíu lại khi nghe thấy được mấy từ quan trọng này.
Bác sĩ Tôn phát hiện mình lỡ lời thì che miệng lại, trong lòng thầm chửi mình quá ngu! Nếu bọn họ nói chuyện này cho sư đoàn trưởng biết, chẳng phải là anh ta sẽ bị mất chỗ kiếm cơm sao?
Bác sĩ Tôn liên tục lắc đầu: “Không, không phải...
Tôi không biết, mấy người đừng tìm tôi nữa, tôi chẳng biết gì hết!” Tiếp đó anh ta chạy như bay khỏi văn phòng.
“Thôi miên ngược lại? Thật hay giả đấy, Nhiếp Nhiên còn có chiều này cơ à?” Thi Sảnh thực sự cảm thấy ngạc nhiên, “Còn có gì trên thế giới này mà Nhiếp Nhiên không biết không?” Phương Lượng gõ mặt bàn rồi nói một cách nghiêm túc: “Nhiếp Nhiên thôi miên ngược lại người khác, chứng tỏ là cô ấy không muốn nói thật!” “Đúng vậy!” Kiều Duy gật đầu tán đồng, “Nhất định có vấn đề!”.
Uông Tư Minh bất ngờ lên tiếng, “Nếu muốn biết cô ấy bị bệnh thật hay giả, tôi có một biện pháp!” Ánh mắt của cả đám đồng loạt hướng về phía anh ta.