Cổ không thèm nhìn bọn họ, quay đầu đi ra ngoài và chỉ ném ra một câu, “Tôi đi nói chuyện với cậu ấy!” Uông Tư Minh vội vàng nói với theo: “Nhớ đẩy, lúc nói chuyện với Nhiếp Nhiên, đừng để bản thân bị cô ấy điều khiển cảm xúc!” Lý Kiêu yên lặng gật đầu, sau đó rời đi.
Cô không muốn dùng giấc mộng của mình làm tiền đặt cược, nhưng cũng không muốn từ bỏ như vậy, cho nên chỉ có thể cố gắng đọ sức bằng lời nói với Nhiếp Nhiên.
Lý Kiêu nhanh chóng nảy ra suy nghĩ uống bia để tạo bầu không khí nói chuyện với Nhiếp Nhiên, vì vậy cô chạy tới cửa sau của nhà bếp, nhưng lại phát hiện cửa đã bị khóa.
Không còn cách nào khác, Lý Kiêu đành trèo cửa sổ vào trong.
Sau khi kiểm được một lon bia, cô trèo ra ngoài rồi chạy ngay đến ký túc xá của Nhiếp Nhiên.
Khi Nhiếp Nhiên nhìn thấy Lý Kiều lạnh lùng đứng trước cửa ký túc xá, cô không nhịn được mà nhướng mày hỏi, “Cậu đến đây làm gì?” Lý Kiều không trả lời mà móc lon bia trong ngực ra và hỏi: “Uống bia không?” “Trong lúc tác chiến mà uống bia rượu, cậu không sợ nếu An Viễn Đạo biết sẽ đá cậu ra khỏi đội dự bị à?” Nhiếp Nhiên khẽ cười và dựa vào khung cửa nhìn Lý Kiêu, “Học viên ưu tú của chúng ta càng lúc càng to gan đấy.” “Thấy sương mù bay lượn ở đây nên tôi bỗng nhớ đến lúc trên hải đảo.” Nhiếp Nhiên chỉ mỉm cười, hỏi: “Cậu muốn dùng chuyện cũ để tác động tôi à?” “Cậu dễ bị tác động thế à?” Nhiếp Nhiên nhún vai, “Cậu thấy thế nào?” “Tôi có thể vào trong không?” Lý Kiêu chỉ vào gian phòng của Nhiếp Nhiên.
Nhiếp Nhiên suy nghĩ rồi nghiêng người ra hiệu cô ấy tiến vào, sau đó đóng cửa phòng lại.
“Tôi phải nói trước, trán tôi đang bị thương nên không thể uống bia, điều này là cậu dạy tôi đấy nhé.” Lý Kiêu khẽ nhếch miệng cười, “Cậu nhớ kĩ nhỉ?”