“Đúng thế, ở đây đại ca nói gì là cứ y như thế mà làm, ai dám huênh hoang, tôi giết nó đầu tiên!”
“Đúng thế, kẻ nào dám đắc tội với đại ca, anh em chúng ta sẽ tìm hắn lấy mạng!”
Bọn người đối diện hùa vào nịnh nọt nhau, tên tóc vàng cũng vì thế mà tâm trạng trở nên vô cùng đắc ý
Nhưng Hoắc Hoành ngồi ở bàn nghe thấy thứ âm thanh ồn ào ấy, lại nhìn thấy hai đĩa há cảo bị Nhiếp Nhiên nhét vào miệng, cuối cùng cũng không nhịn được nữa
“Đừng ăn nữa!” Hoắc Hoành nắm chặt lấy tay cô, ra lệnh
Tên tóc vàng nghe thấy Hoắc Hoành nói xong, lấy chân giẫm nát chiếc ghế: “Cái quái gì thế? Nó không ăn chẳng lẽ mày thay nó ăn chắc? Nói cho mày biết, đây là địa bàn của tao, tao nói gì là cứ thế mà làm, nó bắt buộc phải ăn hết!” “Từ lúc nào mà đây trở thành địa bàn của mày vậy?” Giọng Hoắc Hoành lạnh như băng
Tên tóc vàng đưa mắt nhìn Hoắc Hoành dò xét, sau đó bước tới, “Ái chà! Thằng què này ở đây làm ra cái vẻ vĩ đại gì chứ! Hay là lại muốn ăn đòn!” Nói rồi hắn liền đưa tay lên.
“Đừng đánh anh ấy!” Nhiếp Nhiên mạnh mẽ đứng phắt dậy.
“Sao thế? Đau lòng sao? Được thôi, ăn thêm 20 phần nữa, tao sẽ tha cho nó.” Thân thiết cái quái gì!
Nếu như Hoắc Hoành xảy ra chuyện gì ở đây thì cô là người bị A Hổ đánh đầu tiên.
Nhiếp Nhiên nhìn chỗ há cảo trên bàn, nếu mà cố ăn nữa chắc cô chết mất
Thời gian giống như trong phim vậy, tay cô đã siết chặt lại rồi.
“Làm sao? Rốt cục là có ăn hay không?”
“Bà chủ, thêm 20 phần nữa.” Cô nói từng chữ xong, lại cầm đũa ăn tiếp
Hoắc Hoành thấy cô vì mình mà làm thế, đôi mắt phảng phất nét buồn, nhưng rất nhanh đã biến mất.
“Ha ha ha, được lắm, cô gái si tình! Vì một thằng què mà không sợ chết!”
Xung quanh đều vang lên tiếng cười
“Được rồi! Chỉ cần mày ăn hết 40 phần tạo sẽ bỏ qua cho nó
Ha ha ha.” Tên tóc vàng vừa cười ầm lên thì nghe thấy tiếng của Hoắc Hoành.
“Nhưng tạo không định tha cho mày.” Bỗng nhiên, một khẩu súng màu bạc được rút ra từ bên hông của anh ta thoắt cái nhằm thẳng vào thái dương của hắn.