Vì cảm thấy Dương Thụ quá phiền, Nhiếp Nhiên không khách sáo quay sang nhắc nhở, “Sắp kết thúc giờ nghỉ trưa rồi.
À mà buổi tối anh không cần đưa cơm tới, tôi sẽ đi ăn cơm.” Nhiếp Nhiên cúi đầu, tiếp tục bận rộn.
“Cô mơ đi, ai đi đưa cơm cho cô hả!” Dương Thụ thẹn quá hóa giận ném lại câu này rồi đi thẳng, để lại Nhiếp Nhiên không hiểu gì cả.
Sao cô lại chọc đến cái tên này rồi? Đúng là đồ xấu tính! Hoắc Hoành còn không dám đối xử với cô như vậy! Đợi đã! Tại sao cô phải nghĩ đến Hoắc Hoành? Chẳng lẽ là ăn nhiều thịt rắn thịt thỏ, ký sinh trùng lên não rồi à? Tối hôm đó cô đến phòng ăn đúng giờ thì thấy trong phòng ăn không có ai.
“Nhiếp Nhiên, sao hai ngày trước cô không tới ăn cơm?” Lớp phó Vương đang chuẩn bị mấy việc cuối cùng thấy Nhiếp Nhiên đứng ở cửa, lập tức tiến lên lo lắng hỏi: “Có phải là cô không khỏe không?” “Không phải, tôi không đói.” Nhiếp Nhiên nhìn quanh phòng ăn một vòng, “Tôi không tới sớm chứ? Sao không có ai thế này?” “Hai ngày nay ngày nào đơn vị cũng huấn luyện để chuẩn bị cho tác chiến, giờ cơm cũng lùi lại rất nhiều.
Bây giờ trong đơn vị căng thẳng lắm.” Vừa nhắc tới chuyện này, lớp phó Vương lại không nhịn được thở dài.
Nhiếp Nhiên hiểu ra, gật đầu, “Vậy bây giờ tôi có thể tới ăn cơm không?” “Dĩ nhiên rồi.
Nào nào nào, hôm nay cô có lộc ăn đấy, tôi làm thịt chua ngọt, lấy cho cô nhiểu nhé, mấy ngày nay cô không tới ăn cơm, gầy đi rồi đấy!”