Cô định dùng thân cây làm thành một vòng tròn, sau đó để mấy con thỏ chơi đùa, thuận tiện đói còn có thể ăn.
“Chị Nhiên, chị Nhiên!” Hà Giai Ngọc vừa nhìn thấy Nhiếp Nhiên, lập tức kích động, chạy tới trước mặt cô, kéo cô ra ngoài, “Mau, mau đi theo em! Có một người quen cũ muốn gặp chị, mau lên!”
“Người quen cũ?”
“Mau lên, chị cứ đi theo em là được rồi, mau lên đi, tình hình khẩn cấp lắm, còn không đi sẽ chết người!” “Cái gì mà chết người, này!” Nhiếp Nhiên còn chưa kịp hỏi rõ đã bị ba người bọn họ vừa đẩy vừa kéo đến sân huấn luyện.
Nhiếp Thành Thắng đứng ở trên sân huấn luyện thấy bọn họ đưa Nhiếp Nhiên tới, đáy mắt lóe lên một tia kinh ngạc.
Nhiếp Nhiên bị ép lôi vào sân huấn luyện, thấy một đám người đều nhìn mình thì cau mày lại.
“Rốt cuộc mấy người muốn làm gì!” “Cho chị gặp một người quen cũ!” Hà Giai Ngọc kéo Kha Lỗ đến trước mặt cô, “Chị xem, có phải là người quen cũ không?” Cô ta lại hào hứng giới thiệu với Kha Lỗ lần nữa, “Nhớ lấy, chị ấy tên là Nhiếp Nhiên, nếu không lần sau anh lại không tìm được người.” “A a, Nhiếp Nhiên, tôi nhớ rồi!” Kha Lỗ gật đầu như gà con mổ thóc, hoàn toàn giống như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng.
“Thế nào, ngạc nhiên không?” Hà Giai Ngọc hưng phấn hỏi.
Vẻ mặt Nhiếp Nhiên hờ hững, “Chuyện này có gì mà ngạc nhiên, tôi đã sớm gặp rồi.” Hà Giai Ngọc giống như bị hắt một chậu nước lạnh, nói: “Cái gì? Chị gặp lúc nào?” “Mấy ngày trước, gặp ở sau núi.
Được rồi, nếu đã gặp rồi, vậy tôi đi đây.”
“Đừng!” Kha Lỗ vội vàng chạy tới trước mặt cô, khẩn cầu: “Nhiếp Nhiên, Nhiếp Nhiên! Tôi cầu xin cô, cô mau cứu đám người tộc trưởng đi, tối cầu xin cô! Đã nhiều ngày như vậy rồi, tôi sợ bọn họ sẽ không chịu nổi mà chết mất!” “Bọn họ vẫn chưa được cứu à?” Nhiếp Nhiên khẽ cau mày.
Không thể nào, đã bao nhiêu ngày rồi, không có lý nào biết rõ chuyện này rồi mà Lý Tông Dũng lại vẫn giả vờ như không biết.
Đây không phải là phong cách làm việc của ông ta.
Nói đến đây, Kha Lỗ hung ác trừng Nhiếp Thành Thắng đứng ở đó, “Bọn họ nói cái chó gì mà bàn tính kĩ hơn, kéo dài mấy ngày rồi, không có một chút động tĩnh nào cả!” Lúc này Lý Tông Dũng cũng biết tình hình ở đây, đi vào sân huấn luyện.
Nhưng Kha Lỗ đã tìm được Nhiếp Nhiên rồi, đương nhiên sẽ không quan tâm đến Lý Tông Dũng nữa.
Dù sao ban đầu người giải quyết nhiều cướp biển như vậy cho bọn họ là Nhiếp Nhiên chứ không phải ông ta.
Anh ta chắp tay khẩn cầu: “Tôi cầu xin cô mau cứu những người dân đảo đó đi!”.
Lâm Hoài thấy bọn họ làm ảnh hưởng đến huấn luyện đã khoảng hai mươi phút rồi, vì vậy đi tới trước mặt Kha Lỗ, lạnh giọng nói: “Chuyện này anh có cầu xin cô ấy cũng vô dụng, bây giờ cô ấy là người quản kho, cầu xin cô ấy thì chẳng bằng anh kiên nhẫn chờ cứu viện của đơn vị chúng tôi.” “Tôi không quan tâm, tôi không quan tâm, tôi chỉ cầu xin cô ấy!” Kha Lỗ không nghe lời anh ta, dùng sức hất anh ta ra.
Suýt nữa thì Lâm Hoài ngã sấp mặt ở trước mặt mấy binh lính, lửa giận của anh ta lập tức bốc lên, anh ta chỉ Nhiếp Nhiên, tức giận nói với Kha Lỗ, “Anh cầu xin cô ấy có tác dụng gì, chẳng lẽ một mình cô ấy còn có thể mạnh bằng cả đơn vị à!” “Không sai! Cô ấy mạnh hơn các người!”