Nói xong, anh ta lập tức quỳ thụp xuống khiến mọi người há hốc mồm.
Nhiếp Nhiên dừng bước, nhưng không quay người lại.
Kha Lỗ tưởng là có hi vọng rồi, vội vàng chạy tới trước mặt Nhiếp Nhiên, lại quỳ xuống, “Vừa rồi tôi quỳ xuống cầu xin cô tha thứ, còn bây giờ tôi quỳ xuống cầu xin cố cứu bọn họ! Cầu xin cô! Tôi cầu xin cô!” Lâm Hoài bị lời vừa rồi của Kha Lỗ làm kinh hãi mãi mà chưa thể hoàn hồn lại, bây giờ thấy Kha Lỗ lại vì thế mà quỳ xuống đất, vội bước nhanh đến đỡ anh ta dậy, “Anh mau đứng lên đi, nơi này là quân đội, đừng có làm như vậy! Đơn vị sẽ cứu người của các anh, anh yên tâm!” Nhưng Kha Lỗ không hề phản ứng, vẫn quỳ ở đó, lẩm bẩm: “Tôi cầu xin cô! Cô cứu bọn họ đi!” Đám người Nghiêm Hoài Vũ cũng ra mặt nói giúp cho anh ta.
Để biểu hiện thành ý Kha Lỗ còn dập đầu liên tục ba cái với Nhiếp Nhiên, nhưng cô chỉ khẽ cau mày rồi lập tức tránh ra.
Những người có mặt chứng kiến cảnh này đều chăm chú dõi theo từng biểu cảm của Nhiếp Nhiên.
Cô không hề bị thành ý của anh ta làm cảm động mà chỉ nói: “Anh cầu xin tôi cũng vô dụng, đứng lên đi.” “Có tác dụng, có tác dụng! Nhất định là có tác dụng!” Kha Lỗ nhất quyết không chịu đứng lên.
Nhiếp Nhiên đi vòng qua anh ta, bước ra ngoài.
Mọi người đều nhìn bóng lưng Nhiếp Nhiên, Lý Tông Dũng âm thầm lắc đầu.
Lúc này, Lâm Hoài cảm thấy thật sự là quá mất mặt, cứng rắn đỡ Kha Lỗ dậy, “Anh cầu xin cô ấy cũng không có bất cứ tác dụng gì cả! Hơn nữa đơn vị đã xuất phát, sắp đến đỉnh núi chỉ định chuẩn bị tập kích rồi, sẽ nhanh chóng cứu được bọn họ.”