Nhiếp Nhiên còn chưa kịp mở miệng từ chối thì đã nghe thấy tiếng quở trách của Lâm Hoài vang lên, “Các người làm gì thế, tạo phản à? Còn kỷ luật quân đội không hả?” Nhưng bọn họ đều không phản ứng với anh ta.
Đối với bọn họ, trừ sĩ quan huấn luyện của đội dự bị ra, sĩ quan huấn luyện của những đơn vị khác không có tư cách để quản bọn họ.
Kha Lỗ như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng chạy tới trước mặt Nhiếp Nhiên chặn cô lại: “Có phải cố định đi cứu đám người tộc trưởng không?” Nhiếp Nhiên dửng dưng trả lời: “Không phải, tôi phải đi cứu binh lính Quân khu 2 bị lạc ở trong núi.” Kha Lỗ nghe thấy thể lập tức xụ mặt xuống, khó chịu bất an hỏi: “Vậy...
vậy cô có thể thuận tiện cứu đám người tộc trưởng không? Tôi cầu xin cô! Tôi thật sự cầu xin cô!” Nói rồi anh ta lại định quỳ xuống.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta làm như vậy thì không biết phải làm sao, “Người của anh bị cướp biển bắt đi quá lâu rồi, tỉ lệ còn sống không lớn.” Cô nói rất thẳng thắn, thẳng thắn hơn so với Lý Tông Dũng và An Viễn Đạo.
“Cái gì?” Quả nhiên, câu này của Nhiếp Nhiên khiến sắc mặt Kha Lỗ trở nên tái nhợt.
Thậm chí anh ta còn không chấp nhận nổi lảo đảo lui về phía sau hai bước.
Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ bị đả kích tới cực điểm của anh ta, lại nể tình anh ta quỳ xuống dập đầu với mình nên bồi thêm một câu, “Tôi sẽ cố hết sức.” Kha Lỗ hơi ngẩng đầu lên, “Cô...
không phải cô nói bọn họ...
đã chết rồi sao?” “Chỉ cần bọn họ còn sống, tôi nhất định sẽ đưa bọn họ về.” Lần này cô tới đó chắc chắn phải gặp đám cướp biển, không giết hết bọn chúng thì cô sẽ không còn sống mà về được.
“Thật không? Cảm ơn, cảm ơn cô!” Nhiếp Nhiên không nói gì nữa, tiếp tục đi ra ngoài.
Cô còn chưa ra khỏi sân huấn luyện đã nghe thấy một tiếng quát to sau lưng, “Nhiếp Nhiên, cô đứng lại cho tôi!”