Đây cũng là nguyên nhân Nhiếp Nhiên không đợi đến tối mới hành động đơn độc.
Cô không biết đường biển, lại trộm thuyền ở căn cứ, ngộ nhỡ gây ra ngộ thương không cần thiết sẽ không hay.
Cô không muốn chết trước khi xuất quân đâu.
“Tốt quá rồi chị Nhiên, chúng ta lại có thể cùng nhau kề vai chiến đấu rồi!” Hà Giai Ngọc vừa lên thuyền đã chạy tới trước mặt Nhiếp Nhiên, vui vẻ nói.
Nhiếp Nhiên cau mày lại, nhìn biển cả vô tận, “Mỗi lần tác chiến đều sẽ có người bị thương và mất mạng, đây không phải là chuyện đáng để vui.” “Chỗ cô chọn lần này rất nguy hiểm à?” Kiều Duy dựa vào thành thuyền, hỏi.
“Đúng là hơi phức tạp.” Nhiếp Nhiên thở dài một hơi, nhức đầu day trán.
Lý Kiêu nhìn cô chằm chằm: “Có nguy hiểm hơn lần trước không?” “Hoàn cảnh địa lý mặc dù như nhau, nhưng đỉnh núi nhiều gấp đôi.” Nhiếp Nhiên nói thẳng.