Mấy người xung quanh thấy cô móc đồ ra, ai cũng kinh ngạc nhìn cô.
“Tiểu Nhiên Tử, cô làm gì thế?” “Chị Nhiên, sao chị lại lấy hết đồ ra vậy?” “Những thứ này tôi không cần.”.
Lâm Hoài lập tức nổi giận, “Cái gì? Cô không cần? Những thứ này đều là trang bị cơ bản của từng binh sĩ!” “Tôi đi cứu viện, không phải đi tác chiến.” “Làm sao cô có thể bảo đảm mình sẽ không dùng đến, nếu như gặp cướp biển, cô lấy cái gì để chống đỡ!” Lâm Hoài cảm thấy đời này mình chưa từng gặp binh lính nào không nghe lời như vậy.
Thật sự khiến người ta quá đau đầu! “Tôi có thể chạy, tại sao phải chống cự?” Nhiếp Nhiên cười, vẫn không dùng tay lại.
“Cái gì? Cô có còn là lính không thế!”.
“Không chạy không phải sẽ bị bắt à?” Nhiếp Nhiên dứt lời thì vẻ mặt cũng xuất hiện vẻ khác thường.
Bên trong túi có một khẩu súng lục màu đen, dưới ánh sáng u ám có thể thấy rõ vẻ sáng bóng của kim loại khiến cô sợ hãi.
Giây phút nhìn thấy khẩu súng, đầu óc cô trống rỗng, ngay cả tiếng lải nhải của Lâm Hoài cũng đi xa.
Nhiếp Nhiên cau mày, tầm mắt như bị cố định.
Đột nhiên một tiếng đập bàn vang lên, suy nghĩ của cô lập tức bị kéo trở lại.
“Tôi nói cô có nghe thấy không hả?” Lâm Hoài thấy cô coi thường mình như vậy thì giận điên lên.
“Tôi nghe thấy rồi, anh nói không thể vứt bỏ bất cứ thứ gì trong đây!” Nhiếp Nhiên không nhịn được sầm mặt lại nói, lại nhìn vào trong túi, cuối cùng nhanh chóng đóng túi lại, đặt ở trên mặt bàn.
“Nhưng tôi nghe là một chuyện, chấp hành là một chuyện khác.” Sau khi hoàn hồn lại, Nhiếp Nhiên gài con dao quân dụng vào thắt lưng, lại bỏ một ít đồ tiếp tế nhỏ vào balo.
Lâm Hoài tức giận đến nỗi mặt gần như vặn vẹo, anh ta gầm lên với cô, “Nhiếp Nhiên!”
Nhiếp Nhiên nói: “Uông Tư Minh, Phương Lượng và Lý Kiêu đều là lính mũi nhọn lớp 1, bọn họ rất quen thuộc với hoàn cảnh này, đến lúc đó anh có thể hỏi bọn họ.
Còn mấy người Nghiêm Hoài Vũ...” Cô nhìn mấy người này, thấy ánh mắt đám người Nghiêm Hoài Vũ vì được điểm danh mà sáng lên tràn đầy mong đợi nhìn mình, cô không nhịn được dừng lại mấy giây, sau nói lại nói: “Anh cứ tự xem mà làm.” “Chị Nhiên, cái gì gọi là xem mà làm? Em cũng rất quen thuộc với hoàn cảnh này.” Hà Giai Ngọc không vui kháng nghị.
“Đúng thế” Nghiêm Hoài Vũ cũng không vui lẩm bẩm một câu.