“Không được!” “Không được!”
“Không được!”
Trong nháy mắt, mấy âm thanh cùng vang lên, dọa cô giật mình, người phản ứng lớn nhất là Dương Thụ ngồi ở cửa khoang.
“Sư đoàn trưởng ra lệnh chúng ta phải cùng hành động, cô không thể tự tiện rời đi.” Lâm Hoài nghiêm túc nói.
“Chúng ta chia binh hai đường, như vậy có thể tiết kiệm thời gian.” Nhiếp Nhiên giải thích.
“Vậy cũng không được! Cô không thể hành động một mình.” “Không cho cô ấy hành động một mình, vậy thêm tôi thì sao? Tôi đi với Tiểu Nhiên Tử.” Nghiêm Hoài Vũ chen ngang, giơ tay nói.
Lần này còn chưa đợi Lâm Hoài từ chối thì Nhiếp Nhiên đã lắc đầu, “Không cần, tôi định đi thẳng đến phía trước, tương đối nguy hiểm, mọi người đừng theo tôi, tôi không muốn giống như lần trước.” “Đó là chuyện ngoài ý muốn, tôi là hạt giống xuất sắc, đi theo cô chắc chắn không có vấn đề” Nghiêm Hoài Vũ ra sức khuyên cô.
“Tôi cũng đi cùng em.” Lúc này, Phương Lượng cũng chủ động giơ tay đi đến bên cạnh cô, “Lần trước lúc em dã ngoại sinh tồn xảy ra chuyện sạt lở, thật sự là quá dọa người.
Lần này tôi ở bên cạnh em, tôi nghĩ không đến nỗi xuất hiện vấn đề này nữa.” “Không được, lớp 2 không quen thuộc hoàn cảnh trong núi, phải do mọi người dẫn vào núi, nếu không bọn họ cũng có thể sẽ bị lạc ở bên trong.
Em không muốn cứu hết nhóm này đến nhóm khác.” Nhiếp Nhiên vẫn rất kiên định từ chối.