Dương Thu tưởng là Nhiếp Nhiên không muốn để ý đến mình nên nghiến răng bơi nhanh tới.
“Cô bơi nhanh như vậy làm gì! Muốn đá tôi đi à? Không có cửa đâu! Này, tôi nói chuyện với cô đấy! Cô có nghe thấy không hả!” Dương Thu nhìn Nhiếp Nhiên.
“Sao sắc mặt cô kém vậy!” “Im miệng!” Giọng cô yếu ớt.
“Cô không thể bơi?” Dương Thụ căng thẳng bơi đến trước mặt cô, sự tức giận vừa rồi vào lúc này đều bị quên hết, “Rốt cuộc cố xảy ra vấn đề ở đâu, cô mau nói đi! Không, không được, bây giờ tôi đưa cô về, tôi phải đưa cô về ngay!” Nói xong, anh ta kéo Nhiếp Nhiên bơi về hướng ngược lại.
Nhiếp Nhiên đã tốn thời gian dài như vậy, tiêu hao nhiều thể lực như vậy, bây giờ thấy sắp đến nơi rồi nhưng lại bị bắt quay về, cô lập tức giãy ra, giải thích: “Không phải là không thể bơi, chỉ là thể lực không chống đỡ nổi nữa.” Cô không ngừng thở hổn hển, dừng lại trên mặt biển một chút.