“Tôi chậm một phút, các anh em của anh sẽ gặp nguy hiểm thêm một phút, anh hiểu không!” “Nhưng nếu như cố xảy ra chuyện gì ở trên biển, cô cũng không cứu được bọn họ!” Dương Thu nhìn mặt cô tái mét thì không khỏi lo lắng.
“Tôi có chừng mực, không cần anh khoa tay múa chân với tôi!” Nhiếp Nhiên tiếp tục bơi về phía hòn đảo.
“Cô có chừng mực? Cô đây là chừng mực gì hả, cô nhìn sắc mặt cô xem tái thành thế nào rồi!” Dương Thụ thấy cô vẫn bướng bỉnh lao vào trong biển cả mênh mông, lập tức nhanh chóng bơi đến trước mặt cô.
“Chỉ cần không chết là được.” Nhiếp Nhiên không hề để tâm.
Cô chỉ cần lên đảo nghỉ ngơi một lúc, uống nước bổ sung thì sẽ hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì cả.
“Cô điên rồi à! Nói cái gì thế hả?” Nhiếp Nhiên nhìn dáng vẻ phẫn nộ của anh ta thì tỏ vẻ kiên định và quyết tâm, “Dương Thụ, tôi có trách nhiệm chính trong chuyện này, tôi không muốn bọn họ vì tôi mà chết trong sạt lở và sương mù, kiểu chết như vậy đối với bọn họ mà nói là quá uất ức.” Trong chiến dịch đánh cướp biển này, mặc dù đơn vị Quân khu 2 chỉ quét dọn cướp biển nhỏ mà thôi, nhưng còn chưa kịp thực hiện nhiệm vụ đã chết vì thiên tai thì thật không đáng.