“Anh làm gì thế hả?” “Đỡ cô lên đảo.” Dương Thụ đè nửa người cô lên người mình, ra sức bơi về phía trước.
Nhiếp Nhiên khẽ cau mày, muốn giãy ra, “Tôi có thể tự làm được!”.
“Cô có thể hay không tôi nhìn là ra ngay! Cô yên tâm, tôi bơi rất giỏi, đã từng công Ngô Sướng bơi rất lâu.” Dương Thụ một tay giữ cô, tay còn lại thì nhanh chóng khoát nước, Nhiếp Nhiên bị anh ta giữ chặt, lại không muốn lãng phí thể lực dây dưa với anh ta nên nằm bò trên lưng anh ta để anh ta kéo về phía trước một đoạn.
“Thế nào, có phải rất lợi hại không?” Sau khi hai người lớn lên bờ, tìm một chỗ không bắt mắt nghỉ ngơi, Dương Thụ tự hào nằm trên mặt cát hỏi Nhiếp Nhiên.
“Ừm, không tệ.” Nhiếp Nhiên gật đầu.
“Vậy nên mới nói tôi không kém cổ đầu!” Dương Thụ được khen thi vô cùng đắc ý.
“Ừ.” Sau khi nghỉ ngơi, Nhiếp Nhiên đứng lên phải cát trên người mình.
Nhiếp Nhiên quan sát tình hình xung quanh, đây là một hòn đảo nhỏ rất hoang vu, sương trắng quần từng tầng từng tầng quanh núi.
Xác định xong phương hướng và vị trí, một mình Nhiếp Nhiên đi thẳng vào trong núi.
Trên đường lên núi rất dễ gặp phải cướp biển nên cô nhất định phải càng thêm cẩn thận.
Dương Thụ ngồi nghỉ ngơi thấy cô bỏ lại mình, vội vàng nhảy lên đi theo, “Sao cô không đợi tôi hả?” “Tôi đi cứu người, không phải tay trong tay đi dạo với anh.” Nhiếp Nhiên lạnh lùng trùng anh ta, sau đó đi vào trong núi.
“Tay trong tay đi dạo, tôi rất muốn đấy!” Dương Thụ đứng ở phía sau lẩm bẩm.
Tất cả suy nghĩ của Nhiếp Nhiên đều đặt ở hoàn cảnh xung quanh nên không nghe được lời anh ta.
Hoàn cảnh trong núi còn tồi tệ hơn so với trên bản đồ, khí hậu ẩm ướt quanh năm khiển đất dính xốp, có lúc đạp một cái đất xung quanh đều tróc ra từng mảng.
Với tình huống này, một khi sạt lở sẽ xảy ra trên diện tích lớn, chạy chậm sẽ bị chôn sống.
Đứng trước thiên tai, sự tồn tại của con người vô cùng nhỏ bé.