“Nhưng dấu giày này rất giống với giày lính của chúng ta.
Tôi thấy tám phần là bọn họ rồi.” Nhiếp Nhiên liếc anh ta, hỏi ngược lại: “Giày lính là thứ hiếm lắm à?” “Sao cô có thể chắc chắn đây không phải là dấu giày của người trong đơn vị chúng ta đi qua?” “Anh chỉ nhìn dấu giày mà không nhìn hoàn cảnh xung quanh.” Nhiếp Nhiên chỉ hai bụi cây trước mặt anh ta, “Anh nhìn bụi cây hai bên đi, bọn chúng tự động tách ra hai bên, rõ ràng con đường này không phải do đi một lần mà hình thành, mà là thường xuyên có người qua lại với biến thành như vậy.” “Cũng có thể là đường cướp biển đi nhiều mà tạo thành, sau đó lính Quân khu 2 đi qua.” Dương Thụ tiếp tục biện giải.
Nhiếp Nhiên hếch cằm lên, ra hiệu cho anh ta nhìn bùn dưới chân mình, “Anh xem xung quanh chân anh có cát không?” “Cát?” Dương Thụ ngồi xổm xuống đất.
Đây là trong núi, làm sao có thể có cát được! “Cho dù là lên bờ chính diện hay là lên bờ sau núi đều có bãi cát, chỉ cần đi qua nhất định sẽ mang theo một chút, nhưng trong bùn ở chỗ này không có dấu vết của cát, chỉ có thể chứng minh đây là dấu chân cướp biển ở đây để lại.” Nhiếp Nhiên hờ hững ném lại một câu, sau đó tiếp tục đi về phía trước.
Lúc này, Dương Thụ mới hoàn toàn giác ngộ.
“Vậy chúng ta chỉ cần xem trên đất có cát không, không phải là được rồi sao?” Dương Thụ nói với Nhiếp Nhiên ở phía trước cách đó không xa.
“Bọn họ không dùng cát làm kí hiệu, thời gian lâu rồi sẽ không còn nữa.” Nhiếp Nhiên tiếp tục đi vào bên trong.
“Chẳng lẽ chúng ta cứ tìm như vậy à? Núi lớn thế này, phải tìm đến lúc nào?” Dương Thụ ngẩng đầu nhìn ngọn núi, cau mày lại.
“Bây giờ điều anh nên lo lắng nhất là liệu con đường này có xuất hiện cướp biển không.” Ánh mắt Nhiếp Nhiên lạnh lùng như đầm sâu.
“Cô có ý gì?” Dương Thu kinh hãi.
Chẳng lẽ bọn họ sẽ gặp cướp biển nhanh như vậy à? “Nhìn cách sinh trưởng của thực vật trên con đường anh chọn, chắc chắn cướp biển thường xuyên qua lại mới có thể tạo thành.” Nói tới đây, Nhiếp Nhiên dừng lại, cong môi lên cười với anh ta, “Thật là lợi hại, lại tìm ngay được hang ổ của bọn chúng.”
Dương Thu nhảy lên, “Cái gì? Hang ổ!” Anh ta đạp phải vận sh*t chó gì mà lại cùng Nhiếp Nhiên tới hang ổ của cướp biển rồi! “Không phải là cô muốn một mình đánh thẳng vào hang ổ của bọn chúng đấy chứ?” “Tôi không rảnh như vậy, chuyện tôi làm sai tôi sẽ bù đắp, còn những chuyện khác mọi người tự đi mà lo.” Nhiếp Nhiên lắc đầu, chuyển sang hướng khác.
Dương Thụ thấy cô đổi hướng đi tìm thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn.
Nếu Nhiếp Nhiên lao vào đầu một mình với đám cướp biển kia thật, anh ta cảm thấy mình nhất định sẽ điên mất.
Anh ta bước nhanh theo cô đi đến một hướng khác, đến khi chắc chắn bọn họ cách hang ổ càng ngày càng xa rồi, trái tim anh ta mới hoàn toàn thả lỏng.
“Sao thế, anh không phải lính à? Sao mà sợ chết như vậy?” Nhiếp Nhiên nghe thấy anh ta thở phào thì lạnh giọng hỏi.
Dương Thụ bị xem thường lập tức phản bác: “Không phải tôi sợ chết đâu, tôi sợ cô kích động xông vào gặp nguy hiểm thôi!” Nhiếp Nhiên nhếch mép: “Anh nói thiểu một câu rồi, anh còn sợ tôi gặp nguy hiểm sau đó không bảo vệ được tôi, trơ mắt nhìn tôi bị bắt hoặc bị giết, đúng không.” “Sao tôi có thể không bảo vệ được cô chứ?” Dương Thụ bị vạch trần nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thừa nhận.
“Một người đầu với hơn một trăm tên...” Nhiếp Nhiên cười, lại đi sâu vào trong núi.
“Này, cô xem thường tôi à!” Bị câu nói ý tứ sâu xa này của cô chọc giận, Dương Thụ không vui đi tới trước mặt Nhiếp Nhiên, “Sao một mình tôi lại không thể đối phó với hơn một trăm tên hả! Cô nói xem, cô...
a!” Anh ta còn chưa nói hết lời, Nhiếp Nhiên đột nhiên chen lên, giơ tay bịt miệng anh ta lại.
“Suyt, có động tĩnh!” Dương Thụ lập tức ngậm miệng.
Nhiếp Nhiên thấy anh ta không lên tiếng nữa mới buông tay ra.
Cô nín thở tập trung suy nghĩ nấp sau đám cây cối rậm rạp, cẩn thận lắng nghe âm thanh khác thường nhỏ xíu kia.
Không lâu sau, mấy tiếng bước chân đi trên đất bùn phát ra tiếng lép nhép vang lên.
Nhiếp Nhiên nhẹ nhàng vạch lá cây ra, cẩn thận nhìn xuống dưới.
Đúng như dự đoán, mười mấy tên cướp biển đi xuyên qua phía dưới, trò chuyện vô cùng náo nhiệt.
Nhìn giống như là đang đi tuần.
Dương Thụ hạ thấp giọng nói: “Tôi đi giải quyết đám người này.” Nói rồi anh ta định đứng dậy lao xuống.